Hôm nay Giáo hội hân hoan mừng Mẹ được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Đây là phần thưởng cho một đời sống khiêm nhường, tin tưởng và yêu mến Chúa. Niềm vui và vinh dự này không chỉ dành riêng cho Mẹ, mà còn là niềm hy vọng cho tất cả chúng ta, những người đang bước đi trong cuộc lữ hành trần thế. Hình ảnh Mẹ được cất nhắc lên nơi vinh hiển là một bảo chứng cho phần thưởng mà Thiên Chúa dành cho những ai biết sống trọn vẹn niềm tin và hy vọng trong cuộc đời.

Tin Mừng kể rằng, sau ngày được sứ thần báo tin, Mẹ Maria đã “vội vã” lên đường đến thăm bà Êlisabét. Hình ảnh “vội vã” ấy thật đẹp. Mẹ không giữ niềm vui cho riêng mình, nhưng mau mắn mang Chúa đến cho người khác. Bước chân của Mẹ trên con đường đồi dốc miền Giuđêa hôm ấy cũng là bước chân của tình thương, của niềm hy vọng. Khi Mẹ gặp bà Êlisabét, cả hai đều tràn đầy niềm vui và Thần Khí. Đó chính là sức sống của Tin Mừng.

Cuộc đời của Mẹ trải qua nhiều gian nan: sinh Chúa trong hang đá nghèo nàn, trốn sang Ai Cập, sống âm thầm ở Nazarét, và đứng dưới chân Thập giá nhìn Con chịu chết. Thế nhưng, Mẹ vẫn một lòng tin tưởng rằng Chúa sẽ thực hiện lời hứa. Chính niềm tin ấy đưa Mẹ đến vinh quang hôm nay.

Phụng vụ hôm nay nhắc lại lời Magnificat, bài ca của một tâm hồn nghèo khó nhưng đầy tràn Thần Khí: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46–47). Mẹ không ngợi khen chính mình, nhưng tôn vinh Đấng đã hành động nơi mình. Càng được Thiên Chúa tôn vinh, Mẹ càng hạ mình sâu hơn trong khiêm tốn. Bài ca ấy không chỉ là của riêng Mẹ, mà còn là lời mời gọi chúng ta quy chiếu mọi thành công, mọi niềm vui về Thiên Chúa, Đấng vẫn âm thầm làm những điều lớn lao qua sự bé nhỏ của con người.

Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng ta được mời gọi sống niềm hy vọng giữa một thế giới đầy bất trắc. Hy vọng ấy giúp ta tin rằng cuộc đời không vô nghĩa, đau khổ không vô ích, và mọi hành vi yêu thương đều được Thiên Chúa ghi khắc trong cõi đời đời. Niềm hy vọng này được nuôi dưỡng qua lời kinh Mân Côi, qua những lần ta thưa “xin vâng” giữa đời thường, và qua mỗi chọn lựa âm thầm đặt Chúa lên trên hết mọi sự.

Mẹ đã đi trước, còn chúng ta đang bước theo dấu chân Mẹ. Con đường trở về với Thiên Chúa luôn khởi đi từ những việc nhỏ bé, nhưng lại kết trái ngọt nơi những ai biết sống như Mẹ: âm thầm mà kiên vững, trung tín và trọn vẹn cho Thiên Chúa. Xin Mẹ đồng hành với chúng ta trên hành trình này, để sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, chúng ta cũng được hợp tiếng cùng Mẹ ngợi khen Chúa đến muôn đời. Amen.


Nhóm suy niệm