Một trong những nghi thức phụng vụ đẹp của Tuần Thánh, nhưng không phải lúc nào cũng được chú ý nhiều, là nghi thức được gọi là Tenebrae. Tên Latinh này có nghĩa là ‘bóng tối,’ và đây là một nghi thức được cử hành không chỉ bởi người Công giáo Rôma, mà còn bởi Anh giáo, một số Giáo hội Tin Lành và cả một số Giáo hội Chính Thống. Về cơ bản, nghi thức này gồm việc hát Kinh Phụng Vụ Giờ Kinh trong ba ngày cuối của Mùa Chay. Các giờ kinh Sách- Matins và Kinh Sáng-Lauds (Giờ đọc sách và Kinh sáng) của Thứ Năm Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh và Thứ Bảy Tuần Thánh thường được cử hành trước, vào buổi tối hôm trước, trong ánh nến. Nghi thức này phổ biến hơn trước Công đồng Vatican II, nhưng gần đây đã được khôi phục lại ở một số giáo xứ.

 
Giờ Kinh Matins và Lauds gồm các Thánh Vịnh, điệp ca và các bài đọc làm nổi bật những mầu nhiệm thánh thiêng của Tuần Thánh. Bầu khí của nghi thức tập trung vào cái chết của Chúa Giêsu, nên mang tính rất tang thương. Bộ Bách khoa Công giáo giải thích rằng: ‘Lauds theo ngay sau Matins, và trong dịp này Matins kết thúc vào lúc ngày tàn, để biểu thị việc Mặt Trời Công Chính lặn xuống… Nguyên thủy, Matins trong những ngày này, cũng như Matins ở mọi mùa khác trong năm, được hát ngay sau nửa đêm, và vì thế nếu ánh sáng bị dập tắt thì bóng tối hoàn toàn bao trùm.

 
Tenebrae

 
Trong mỗi ngày của nghi thức Tenebrae (Thứ Tư Tuần Thánh, Thứ Năm Tuần Thánh và Thứ Sáu Tuần Thánh), một chân nến đặc biệt hình tam giác (gọi là Tenebrae hearse) được đặt ra, truyền thống thường có 15 ngọn nến. Trong suốt nghi thức, các ngọn nến sẽ lần lượt được tắt đi sau mỗi lần hát Thánh Vịnh.

 
Trong một số hình thức của nghi thức Tenebrae, phụng vụ được rút ngắn còn bảy bài đọc từ Tin Mừng (và bảy ngọn nến), tượng trưng cho bảy ‘bóng tối’ trong đời Chúa Kitô: Bóng tối của sự phản bội, bóng tối của sự chối bỏ, bóng tối của cô đơn, bóng tối của lời cáo buộc, bóng tối của đau khổ, bóng tối của cuộc đóng đinh và bóng tối của cái chết. Một hình thức Tenebrae của Anh giáo gồm việc đọc Sách Ai Ca trong Kinh Thánh Do Thái, vốn báo trước Cuộc Thương Khó và cái chết của Chúa Giêsu qua những bài ca than khóc về sự tàn phá Đền Thờ của vua Salômôn. Ngọn nến cuối cùng, tượng trưng cho Chúa Kitô, không bị dập tắt nhưng thường được giấu sau bàn thờ sau khi đọc xong các bài Kinh Thánh. Một lời cầu nguyện cuối cùng được đọc trong bóng tối.

 
Vào lúc này, trong nhà thờ vang lên một tiếng động lớn gọi là strepitus (đôi khi tạo ra bằng cách thả sách xuống ghế hoặc dùng một nhạc cụ phát tiếng mạnh), tượng trưng cho trận động đất khi Chúa Giêsu qua đời và sự hỗn loạn sau đó. Có người cho rằng nó còn biểu tượng cho việc lăn tảng đá che mộ Chúa Giêsu. Phụng vụ kết thúc trong thinh lặng, và ngọn nến cuối cùng hoặc được giữ kín, hoặc được đưa ra lại. Các tín hữu ra về trong thinh lặng, bầu khí rất tang thương, phản ánh cái chết của Chúa Kitô và bóng tối bao phủ thế giới vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.

 
Đây là một phần rất đẹp của Tuần Thánh, đưa tín hữu Kitô vào sâu trong cái chết của Chúa Giêsu và làm cho việc thắp nến trong Đêm Vọng Phục Sinh thêm phần kịch tính. Trong nghi lễ Tenebrae, nhà thờ chìm trong bóng tối, nhưng bóng tối không có tiếng nói cuối cùng. Đêm Vọng Phục Sinh bắt đầu trong bóng tối ấy, nhưng ánh sáng của Chúa Kitô (tượng trưng bằng nến Phục Sinh) xua tan mọi bóng tối, và toàn bộ nhà thờ bừng sáng khi ngọn nến được đưa vào cung thánh. Đây chính là Tin Mừng của đức tin chúng ta: cho dù thế giới có tối tăm đến đâu, ánh sáng của Chúa Kitô vẫn chiến thắng bóng tối và dẫn tất cả chúng ta đến Sự Sống đời đời.

 

Tác giả:Philip Kosloski 

Nguồn: https://aleteia.org

Mary Pauline lược dịch