Ngày 02 tháng 10 hằng năm, Giáo Hội dành riêng để mừng kính các Thiên Thần Hộ Thủ, là những người bạn những người bạn đồng hành thiêng liêng mà Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi tín hữu trên hành trình đức tin.


Giáo lý Công giáo dạy rằng: “Ngay từ lúc khởi đầu cho đến khi qua đời, đời sống con người luôn được các thiên thần che chở và chuyển cầu” (GLHTCG, 336). Như thế, không ai trong chúng ta bước đi một mình. Mỗi người, dù ở bậc sống nào, đều có một vị “vệ sĩ của Thiên Chúa” kề bên, một người bạn vô hình luôn âm thầm gìn giữ, soi sáng và dẫn dắt trên vạn nẻo đường dương thế.


Để hiểu rõ hơn vai trò của các ngài, chúng ta cần nhìn lại dòng chảy của lịch sử cứu độ. Trong Kinh Thánh nhiều lần cho thấy sự hiện diện sống động của các thiên thần như những khí cụ hữu hiệu trong bàn tay Thiên Chúa. Đó là sứ thần Gabriel uy nghi mang Tin Mừng đến cho Đức Trinh Nữ Maria (Lc 1,26-38), cơ binh thiên quốc rộn rã ca vang báo tin Con Chúa giáng sinh cho các mục đồng (Lc 2,8-14), hay vị thiên thần hiện đến an ủi Chúa Giêsu trong cơn hấp hối ở vườn Cây Dầu. Sự hiện diện của các ngài trong những thời khắc trọng đại ấy minh chứng rằng các Thiên Thần không chỉ là những người bảo vệ cá nhân, mà còn là những sứ giả tích cực trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, là cầu nối hữu hình của tình yêu vô hình giữa trời và đất.


Chính Đức Kitô cũng khẳng định mầu nhiệm này trong đoạn Tin Mừng Matthêu (Mt 18,1-5.10) được công bố trong ngày lễ kính các ngài. Người mời gọi các môn đệ “trở lại mà nên như trẻ nhỏ” để được vào Nước Trời, đồng thời mặc khải một chân lý tuyệt vời: “Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy”. Lời dạy ấy vừa khẳng định giá trị cao quý của những tâm hồn bé nhỏ, vừa tỏ lộ sự hiện diện thường hằng của các Thiên Thần Hộ Thủ trong cuộc đời mỗi người.


Đức Thánh Cha Phanxicô cũng tiếp nối dòng suy tư ấy khi gọi các Thiên Thần Hộ Thủ là “cánh cửa hằng ngày dẫn đến siêu việt”, là “vị đại sứ của Thiên Chúa ở với chúng ta” (Bài giảng 02/10/2018). Ngài mời gọi các tín hữu hãy học cách tôn trọng và lắng nghe tiếng nói của người bạn này, bởi đó là tiếng nói âm thầm nhưng đúng lúc, che chở và nâng đỡ chúng ta, nhất là trong những lúc cô đơn hay bị cám dỗ.


Tuy nhiên, phải nhìn nhận một thực tế đáng buồn rằng: nhiều Kitô hữu ngày nay đã vô tình lãng quên mối tương quan thân thiết với Thiên Thần Hộ Thủ. Đôi khi, hình ảnh ấy chỉ còn vang vọng qua lời kinh tuổi thơ: “Lạy Thiên Thần của Thiên Chúa…” Trước thực trạng ấy, các thánh Giáo phụ như Basilio Cả và Hilary thành Poitiers đã tha thiết nhắc nhở; nếu không có sự trợ giúp đặc biệt và liên lỉ của các Thiên Thần Hộ Thủ, con người với bản tính yếu đuối sẽ khó lòng đứng vững trước mưu chước của ma quỷ. Do đó, việc tái khám phá và chủ động vun đắp lại mối tương quan này không chỉ là một hành vi đạo đức tốt lành, mà còn là một chiến lược thiêng liêng khôn ngoan.  Đó là cách để người tín hữu thêm sức mạnh trong cuộc chiến nội tâm, kiên vững hơn trong hành trình đức tin, và sống an bình hơn trong sự bảo trợ của người bạn trung tín mà Thiên Chúa đã thương ban.


Mừng lễ các Thiên Thần Hộ Thủ, Giáo Hội mời gọi chúng ta làm sống lại mối thân tình với người bạn thiêng liêng ấy bằng những cử chỉ đơn sơ: chào hỏi ngài mỗi sớm mai, thầm thĩ trò chuyện trong ngày, và dành ít phút buổi tối để cùng ngài xét mình, tạ ơn vì một ngày được gìn giữ. Chính trong những thói quen giản dị đó, tâm hồn ta dần mở ra để sống thái độ “ngoan ngùy” mà Tin Mừng mời gọi: tín thác và lắng nghe như trẻ thơ, để nhận ra tiếng nói thầm lặng trong lương tâm. Bởi Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta một mình; Ngài đã ban cho mỗi người một người bạn trung tín, một người bảo vệ kiên cường và một người hướng dẫn khôn ngoan. Xin cho chúng ta, nhờ lời chuyển cầu của các ngài, luôn bước đi trong sự chở che và đồng hành của Thiên Thần Hộ Thủ.


Mưa HẠ