Sáng ngày 22/9, trong cuộc gặp gỡ các nữ tu thuộc nhiều Hội dòng khác nhau tại Sảnh Concistoro[1]. Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhắc lại hình ảnh đầy ý nghĩa trong sách Châm Ngôn: “Ai tìm được một người nữ đảm đang? Nàng quý giá vượt xa châu ngọc” (Cn 31,10). Sứ điệp này vẫn còn nguyên giá trị: những phụ nữ can trường, sẵn sàng dấn thân và hiến mình, chính là châu ngọc quý giá Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Đời sống tận hiến của các nữ tu, như Đức Thánh Cha nhấn mạnh, không khởi đi từ sức người, nhưng từ sức mạnh đến từ Thiên Chúa. Giữa một thế giới đề cao tiện nghi và vật chất, những con người chấp nhận sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục thật sự là một nghịch lý, nhưng chính nghịch lý này lại làm chứng cho một thực tại khác: Thiên Chúa là nguồn sức mạnh duy nhất có thể nâng đỡ và biến đổi con người. Bằng chứng là suốt dòng lịch sử, biết bao nữ tu đã ra đi trong âm thầm, phục vụ giữa nơi gian khó, và thậm chí chấp nhận hiểm nguy để được gần gũi những người nghèo khổ, những kẻ bị lãng quên.
Điều đáng chú ý trong huấn từ của Đức Thánh Cha là sự nhấn mạnh đến sức mạnh nội tâm, một sức mạnh không đến từ kỹ năng, cơ cấu hay phương tiện, mà từ chiêm niệm, khổ chế, các Bí tích và sự gắn bó mật thiết với Chúa. Đời thánh hiến, nếu thiếu nền tảng này, dễ rơi vào sự trống rỗng của hoạt động bề ngoài. Ngược lại, khi bén rễ trong cầu nguyện, thì ngay cả những việc nhỏ bé thường ngày cũng trở thành hạt giống sinh ơn cứu độ.
Đặc biệt, khi hướng về các nữ đan sĩ Camêlô tại Thánh Địa, Đức Thánh Cha nhắc chúng ta nhớ rằng đời sống thánh hiến không chỉ là “công việc”, nhưng còn là một sự “hiện diện” hiện diện như men âm thầm, như ngọn đèn cháy sáng trong bóng tối. Lời cầu nguyện kiên trì của các nữ tu ở vùng đất bị xâu xé bởi hận thù và bạo lực chính là lời nhắc nhở cho toàn thể Hội Thánh: hòa bình không thể chỉ đạt được bằng chính trị, nhưng còn bằng sự liên lỉ khẩn cầu và tín thác nơi Thiên Chúa.
Nhìn lại, có thể thấy thông điệp cốt lõi mà Đức Thánh Cha gửi đến không chỉ dành cho các nữ tu, mà còn cho mỗi Kitô hữu hôm nay: sống đức tin là một hành trình can đảm. Can đảm để không bị cuốn theo trào lưu duy vật; can đảm để phục vụ khi người khác chọn hưởng thụ; can đảm để bước đi trong thinh lặng và khiêm nhường, nhưng với một sức mạnh vô hình nhưng thật sự biến đổi.
Và như thế, đời thánh hiến chính là tấm gương soi cho mọi người tín hữu. Bởi lẽ, ai trong chúng ta cũng được mời gọi sống tinh thần “chiêm niệm và dấn thân” trong bậc sống của mình, để từ đó, ánh sáng Tin Mừng tiếp tục tỏa lan giữa một thế giới đang khát khao hy vọng và bình an.
[1] https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2025-09/dtc-leo-xiv-cong-viec-bac-ai-va-tong-do-chi-co-the-thuc-hien.html
Mưa HẠ