Cuộc sống thánh hiến không phải là một hành trình dễ dàng, mà là một lời mời gọi liên lỉ để trở về với Chúa để canh tân bản thân mỗi ngày nhờ Lời Chúa và Thánh Thể. Chỉ khi để Lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn, và để Thánh Thể trở nên nguồn sống, chúng ta mới thực sự được biến đổi từ bên trong, trở thành khí cụ tình yêu của Chúa trong môi trường sứ vụ.
1. Để Lời Chúa tác động
Lời Chúa không phải là một bản văn khô khan hay những câu chuyện xa vời, mà chính là tiếng nói sống động của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Nhưng nếu chỉ đọc qua loa, không suy niệm, Lời Chúa sẽ như dòng nước chảy qua lá môn, không để lại dấu tích gì trong tâm hồn. Sự quen thuộc với Kinh Thánh có thể trở thành một cám dỗ khiến ta mất đi lòng khao khát khám phá những điều mới mẻ mà Chúa muốn tỏ bày. Sự quen thuộc có thể trở thành một cám dỗ nguy hiểm. Ta có thể nghĩ rằng: “Đoạn này mình đã nghe quá nhiều lần rồi!” và mất đi sự khao khát khám phá ý nghĩa mới mẻ mà Chúa muốn tỏ bày. Nhưng thực tế, Lời Chúa luôn sống động, luôn mới mẻ, luôn có điều gì đó để ta học hỏi, để ta thay đổi. Đừng để Lời Chúa chỉ lướt qua trí óc như một bản văn quen thuộc, nhưng hãy để Lời gài vào óc, Lời móc vào tim, ghim vào da thịt, buộc rịt vào người, trở thành ánh sáng soi đường, trở thành nguồn sức mạnh giúp ta biến đổi từng ngày.
2. Thánh Thể – Thầy dạy trong thinh lặng
Thánh Thể là trung tâm của đời sống Kitô hữu, là suối nguồn nuôi dưỡng linh hồn và là sức mạnh giúp ta canh tân bản thân. Khi quỳ gối trước Thánh Thể, ta không chỉ tôn thờ một bí tích, mà còn gặp gỡ chính Chúa Giêsu – Đấng đã yêu thương và hiến mình cho ta. Thánh Thể không lên tiếng, nhưng dạy ta bằng sự thinh lặng sâu thẳm.
Trong cuộc sống thường ngày, ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy của bổn phận và trách nhiệm, đôi khi đối xử với người khác theo kiểu “bạn thế nào, tôi thế ấy”. Nhưng trước Thánh Thể, ta học được tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa, học biết hy sinh, học cách yêu thương mà không mong đền đáp. Như Chúa Giêsu đã tự hiến trên bàn thờ, ta cũng được mời gọi sống bác ái, quên mình, để tình yêu Chúa lan tỏa qua từng lời nói, từng hành động của ta.
Rước Mình và Máu Thánh Chúa không chỉ là một nghi thức, mà còn là lời mời gọi nên một với Ngài. Chúa không chỉ dưỡng nuôi ta, mà còn mong muốn biến đổi ta để ta ngày càng trở nên giống Ngài hơn. Sự hiệp thông này giúp ta không ngừng được canh tân, được tiếp thêm sức mạnh để bước đi trên con đường thánh thiện.
3. Đời sống cầu nguyện – linh hồn của sự canh tân
Cầu nguyện là hơi thở của đời sống tâm linh, là nhịp cầu nối ta với Thiên Chúa. Nhưng không phải lúc nào ta cũng cầu nguyện cách sốt sắng. Đôi khi, lời kinh trở thành một thói quen lặp lại, mà không chạm được đến chiều sâu của tâm hồn. Một đời sống cầu nguyện vững mạnh sẽ giúp ta canh tân bản thân cách hiệu quả. Thế nhưng không phải lúc nào ta cũng cầu nguyện hiệu quả. Có những lúc ta cảm nhận rõ sự khô khan trong chính lời cầu nguyện của ta. Nó giống như một công thức được lặp đi lặp lại mà không tác động vào tâm trí. Thánh Têresa Hài Đồng Giêsu cũng thừa nhận rằng “sự khô khan trong khi cầu nguyện xảy ra như cơm bữa”[1] nhưng ngài đã giải quyết điều đó bằng cách đọc thật chậm rãi Kinh Lạy Cha hoặc Kinh Kính Mừng và từ từ suy niệm lời kinh đó.
Trong khảo luận về việc cầu nguyện, linh mục Testuliano viết: “Chúng ta phải dâng lời cầu nguyện ấy lên trước nhan Chúa với tất cả tấm lòng thành, nghĩa là phải lấy đức tin mà nuôi dưỡng, lấy chân lý mà soi sáng, lấy lòng trong trắng mà giữ cho vẹn toàn, lấy đức khiết tịnh mà thanh tẩy, lấy tình yêu mà làm cho hoàn hảo. Phải dâng lời cầu nguyện ấy cùng với các việc lành phúc đức, hòa với lời hát thánh vịnh và thánh ca. Nhờ lời cầu nguyện như thế, ta sẽ được Thiên Chúa ban mọi ơn lành”[2].
Khi cầu nguyện đạt kết quả, ta không chỉ cảm nhận sự bình an, mà còn có sức mạnh để thay đổi chính mình. Cầu nguyện không chỉ là xin ơn, mà là để Chúa biến đổi ta theo ý Ngài.
4. Chấp nhận biến đổi
Canh tân bản thân không phải là một việc dễ dàng, mà đòi hỏi lòng khiêm nhường và sự sẵn sàng thay đổi. Để thực sự đổi mới, chính bản thân tôi phải nhìn nhận những yếu đuối và sai lầm của mình, không ngụy biện, không đổ lỗi. Bên cạnh đó, cần có lòng khao khát và quyết tâm thay đổi, không chỉ dừng lại ở những ý định suông mà phải hành động cách cụ thể.
Tuy nhiên, tôi ý thức rằng sức riêng con người là giới hạn. Những nỗ lực cá nhân, dù lớn lao đến đâu, cũng không đủ để đem lại sự biến đổi sâu xa nếu không có ơn Chúa nâng đỡ. Chính Chúa là nguồn sức mạnh, là ánh sáng soi đường, giúp tôi vượt qua những trở ngại và từng bước hoàn thiện bản thân. Tin tưởng vào ơn Chúa không chỉ giúp ta can đảm đối diện với sự đổi thay mà còn mang lại niềm hy vọng rằng, với Ngài, không gì là không thể (x.Lc 1,37). Nhờ ân sủng và tình yêu của Chúa, ta có thể được biến đổi từng ngày, trở nên tốt hơn theo thánh ý Ngài.
Tạm kết
Canh tân bản thân là một hành trình không ngừng nghỉ. Đó là lời mời gọi liên tục để trở về với Chúa, để cho Lời Ngài hướng dẫn và để Thánh Thể nuôi dưỡng. Khi ta mở lòng đón nhận sự biến đổi, ta sẽ trở nên khí cụ tình yêu, đem Chúa đến với tha nhân qua chính đời sống của mình. Nguyện xin Chúa giúp mỗi người chúng ta ngày càng tiến bước trên con đường thánh thiện, để sống xứng đáng với ơn gọi mà Ngài đã ban tặng.
[1] Brian Treacy, SPS, Bạn có đủ yếu đuối để theo Chúa Giêsu? NXB Tôn Giáo 2023