Trong bối cảnh toàn thể Giáo Hội Việt Nam đang sống Năm Mục Vụ: "Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: "Anh em là ánh sáng thế gian" (Mt 5,14)", mỗi người được mời gọi nhìn lại hành trình dấn thân của mình trong cánh đồng truyền giáo. Đối với người nữ tu Đa Minh Rosa Lima, căn tính thánh hiến không chỉ dừng lại nơi một danh xưng, nhưng còn là một lời mời gọi liên lỉ lên đường, mang ánh sáng Tin Mừng đến với mọi môi trường và hoàn cảnh. Chính trong bối cảnh đặc biệt này, giữa những thực tại cụ thể của đời sống mục vụ, tôi có cơ hội dừng lại để suy tư về những kinh nghiệm sứ vụ - những niềm vui, thao thức, cũng như những trăn trở đã và đang định hình hành trình ơn gọi.

Từ những trải nghiệm ấy, dần dần xuất hiện một xác tín: Điều cần thiết không chỉ là nhận diện thực tại, nhưng còn là cách thức chúng ta nhìn và đón nhận thực tại ấy. Phải chăng, trong đời sống thánh hiến hôm nay, mỗi người được mời gọi “đeo một cặp kính mới” để hiểu, để yêu và để phục vụ cách sâu xa hơn?

Thật vậy, trong hành trình dâng hiến, người tu sĩ không chỉ sống đời cầu nguyện, nhưng còn dấn thân tích cực trong sứ vụ. Chính trong những kinh nghiệm mục vụ cụ thể, chúng ta tiếp xúc với nhiều thực tại đa dạng - có những điều mang lại niềm vui và hy vọng, nhưng cũng không thiếu những yếu tố khiến lòng người trĩu nặng. Không khó để nhận ra những thực tế có thể trở thành gánh nặng nội tâm: khi sứ vụ bị lượng giá chủ yếu qua những kết quả hữu hình; khi đời sống mục tử có nguy cơ bị chi phối bởi các tiêu chuẩn vật chất; hay khi tinh thần hiệp thông và đức vâng phục phải đối diện với những thử thách cụ thể. Nếu chỉ dừng lại ở bình diện bề mặt, những thực tại này dễ dẫn người dâng hiến đến tâm trạng thất vọng, khép kín, thậm chí đánh mất niềm vui phục vụ.

Tuy nhiên, đời sống Giáo Hội không phải chỉ được dệt nên bởi những gam màu tối. Giữa những phức tạp của thực tại, vẫn luôn xuất hiện những “tia sáng nhỏ bé” nhưng đầy sức thuyết phục: hình ảnh những mục tử âm thầm phục vụ nơi vùng sâu vùng xa, những cộng đoàn sống đức tin cách đơn sơ nhưng bền vững, hay những nữ tu kiên trì hiện diện giữa những người bé nhỏ mà không tìm kiếm sự ghi nhận. Những chứng tá âm thầm ấy chính là dấu chỉ sống động của Tin Mừng đang tiếp tục được hiện thực hóa trong lòng thế giới hôm nay.

Từ đây, một câu hỏi mang tính định hướng được đặt ra: phải chăng điều cần thiết không chỉ là thay đổi hoàn cảnh, nhưng trước hết là canh tân cái nhìn? Nhà linh hướng Henri Nouwen đã gợi mở một hướng đi sâu sắc: người làm mục vụ được mời gọi “đeo cặp kính mới”, nghĩa là nhìn những người mình phục vụ không như những “vấn đề cần giải quyết”, nhưng như những “quà tặng cần được đón nhận”.

Quả thực, cách nhìn sẽ định hình cách hiện diện và hành động. Khi tha nhân bị quy về đối tượng cần sửa chữa, tương quan mục vụ dễ rơi vào chiều hướng một chiều - nơi đó, người phục vụ đóng vai trò chủ động trao ban, còn người kia chỉ là người thụ nhận. Trái lại, khi tha nhân được nhìn nhận như một quà tặng, tương quan ấy trở nên hỗ tương và phong phú hơn: người mục tử không chỉ trao ban, nhưng còn biết đón nhận, học hỏi và được biến đổi.

Kinh nghiệm mục vụ cho thấy đây không chỉ là một lý tưởng mang tính lý thuyết. Trong thực tế của việc giảng dạy, đồng hành hay phục vụ, không ít người dâng hiến nhận ra rằng chính những người mình phục vụ lại trở thành nguồn cảm hứng sống động - là nơi giúp mình học được sự kiên nhẫn, lòng quảng đại và niềm tin đơn sơ. Khi người khác lớn lên trong đời sống đức tin, chính đời sống thiêng liêng của người phục vụ cũng được củng cố và triển nở.

Tuy nhiên, việc hình thành “cặp kính mới” này không phải là điều dễ dàng. Henri Nouwen đã chỉ ra ba cám dỗ thường xuyên đe dọa người làm mục vụ: khuynh hướng chạy theo hiệu quả, tìm kiếm quyền lực và rơi vào sự tự mãn. Những cám dỗ này không luôn biểu hiện cách rõ ràng, nhưng thường âm thầm len lỏi trong cách suy nghĩ và hành xử hằng ngày.

Chính vì thế, đời sống nội tâm trở thành nền tảng không thể thay thế. Một thực tế đáng lưu tâm là không ít người dấn thân quảng đại trong sứ vụ, nhưng lại rơi vào tình trạng mệt mỏi nội tâm, trống rỗng thiêng liêng hoặc mất phương hướng. Khi công việc chiếm trọn thời gian và năng lượng, đời sống cầu nguyện dễ bị thu hẹp, và sự hiệp nhất nội tâm dần bị xói mòn.

Trong viễn tượng ấy, chiều kích chiêm niệm không phải là yếu tố phụ trợ, nhưng là nền tảng cốt lõi. Chính nơi thinh lặng và cầu nguyện, người tu sĩ trở về với nguồn mạch của đời sống dâng hiến, để tái khám phá ý nghĩa của sứ vụ và củng cố tương quan cá vị với Thiên Chúa. Nếu thiếu đời sống nội tâm, sứ vụ dễ trở thành gánh nặng; nhưng khi được nuôi dưỡng bởi đời sống thiêng liêng sâu xa, sứ vụ sẽ trở thành niềm vui và là con đường dẫn đến sự biến đổi nội tâm.

Như thế, “cặp kính mới” không chỉ là một hình ảnh mang tính gợi ý, nhưng là một thái độ sống cần được vun đắp mỗi ngày: sống trong niềm hy vọng, biết đón nhận cách sáng tạo và ý thức về trách nhiệm chung. Người sống trong niềm hy vọng không bị chi phối bởi những kết quả trước mắt; người biết đón nhận mở lòng để được biến đổi; và người ý thức trách nhiệm chung sẽ vượt qua được cám dỗ của quyền lực và chủ nghĩa cá nhân.

Trong bối cảnh đời sống thánh hiến hôm nay, lời mời gọi ấy mang ý nghĩa đặc biệt cấp thiết. Người tu sĩ không chỉ được mời gọi làm việc cho Thiên Chúa, nhưng trước hết là sống với Thiên Chúa; không chỉ trao ban, nhưng còn biết đón nhận; không chỉ hoạt động, nhưng còn biết chiêm niệm.

Sau cùng, hành trình mục vụ không chỉ là hành trình phục vụ tha nhân, nhưng còn là hành trình được biến đổi. Khi biết “đeo cặp kính mới”, người tu sĩ sẽ nhận ra rằng chính trong những con người cụ thể và những hoàn cảnh cụ thể, Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và tiếp tục hướng dẫn. Và chính trong hành trình ấy, đời sống dâng hiến đạt đến ý nghĩa sâu xa nhất: trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới.

Maria Assunta