Thấm thoát, đã tròn một năm kể từ ngày nó - một cô bé rụt rè, bẽn lẽn - bước qua cánh cổng Thỉnh viện Đa Minh Rosa Lima để tập tu. Nhớ những ngày đầu ấy, nó chìm trong sự e dè, ít nói, và luôn mang theo nỗi sợ mắc lỗi. Mỗi việc nhỏ đều phải hỏi đi hỏi lại, phải được chỉ dẫn tỉ mỉ mới dám làm. Ngay cả "địa hình" Thỉnh viện với vô vàn lối đi cũng khiến nó lạc lối không ít lần. Thế nhưng, thời gian trôi đi, nhờ sự nâng đỡ ân cần của quý dì và tình thương yêu của các chị em, nó dần mạnh dạn hơn, hiểu rõ hơn về ý nghĩa của đời tu. Dù đôi lúc còn ngây ngô, còn phải được nhắc nhở hay khuyên dạy, nhưng đó cũng chính là những bài học quý giá, giúp nó trưởng thành hơn mỗi ngày.

Nó còn nhớ thuở mới vào tu, khi rửa chén, nó đã vô tình làm vỡ một lúc mấy cái thố và cả nắp đậy. Lúc đó, nó được các chị nhắc nhở đến xin lỗi và nhận lỗi với dì giáo. Nó cảm thấy run sợ và lo lắng không biết điều gì sẽ diễn ra sau đó, nhưng rồi nó cũng phải lấy hết can đảm đến gặp dì. Thật lạ, sự việc không như nó nghĩ, dì không la mắng nó nhưng lại hỏi nó: Em sợ không? công việc mới mà, cố gắng tập cẩn thận và nhẹ nhàng hơn để sau này quán xuyến hơn trong các công việc nhé.” Qua đó, nó cũng thấy vơi đi phần nào sự áy náy trong lòng và cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp của quý dì dành cho nó.

Quý dì luôn tạo cơ hội cho nó và các chị em tự trưởng thành. Dì không la mắng, nhắc nhở nhiều mà chỉ nhắc khéo với một số câu đùa giỡn; điều đó giúp chị em nó dễ đón nhận lời nhắc nhở mà không cảm thấy tự ái hay khó chịu. Nó cảm nhận rất rõ về cách sửa dạy của dì, sự ân cần chỉ dạy từ những điều tưởng như thường nhất nhưng giúp chị em nó nhận ra cái sai, cố gắng sửa đổi bản thân để xứng đáng với những điều lãnh nhận trong ơn gọi này.

Nhà thỉnh sinh tuy ít người nhưng mà vui. Công việc hằng ngày dù không quá nhiều, nhưng đôi lúc các chị sinh viên bận đi học hết, chỉ còn lại năm chị em ở nhà thay nhau dọn dẹp các khu, rồi tiếp tục phụ bếp cho trẻ. Dù có đôi chút mệt mỏi, nhưng tâm hồn nó luôn cảm thấy thật vui và hạnh phúc. Bởi lẽ, nhà tuy ít người nhưng chị em biết tranh thủ giúp đỡ, chỉ bảo cho nhau trong mọi việc. Quý dì và các chị cũng tận tình hướng dẫn nó cách sắp xếp công việc, thời gian sao cho hợp lý để đạt hiệu quả và chất lượng tốt nhất, tất cả đều trong tình yêu thương. Vì thế, dù một ngày sống có bận rộn với công tác, chị em vẫn cố gắng sắp xếp khoa học để có thêm thời gian học riêng, học đàn và đọc sách.

Bên cạnh đó, chị em nó luôn nhớ đến nhau và thể hiện sự quan tâm chân thành: có cái gì ngon là để dành cho những chị em vắng mặt. Mỗi lần chơi chung, chị em vui chơi hết mình, cười nói rôm rả như thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Những lúc vui là thế, nhưng cũng không tránh khỏi những lần va chạm, đụng độ, lớn tiếng, giận dỗi nhau. Tuy nhiên, chị em lại vui vẻ làm hòa rất nhanh, thậm chí sau đó lại hiểu nhau và yêu thương nhau hơn.

Riêng nó, nó thấy mình cũng đã lớn hơn một chút trong ơn gọi. nó biết quán xuyến công việc, biết quan sát và để ý phụ giúp chị em nhiều hơn, nhất là những lúc chị em có tiết học đàn vào buổi sáng. nó cũng học cách hy sinh mà không càm ràm, tập kiên nhẫn lắng nghe những lời góp ý và chỉ dạy của quý dì cũng như các chị. Lúc trước, nó rất dễ cảm thấy bực bội, khó chịu, khó đón nhận điều mình không thích, đôi khi còn thể hiện ra cả thái độ, lời nói và hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ. Giờ đây, được biến đổi qua việc sống chung, nó suy nghĩ tích cực hơn, dễ dàng đón nhận những điều trái ý, và thay đổi bản thân tốt hơn mỗi ngày.

Đời tu là thế, cũng có lúc vui, cũng có lúc buồn và tủi thân. Nhưng có Chúa sẽ không ai cảm thấy cô đơn, trống vắng và sợ hãi. Đôi khi chính nó cũng đã trải qua biết bao lần khô khan trước Chúa, lần mò trong đêm tối đức tin, cũng có lúc nó cảm thấy mệt mỏi, chán nản, tủi thân, thất vọng và muốn buông xuôi. Nhưng qua sự đồng hành, hướng dẫn của quý dì và sự nâng đỡ, chia sẻ của chị em, nó dần tự định hướng và củng cố thêm niềm tin cho mình để bước tiếp hành trình theo Chúa.

Quý dì cũng tạo điều kiện cho chị em nó có những giây phút thinh lặng trong chương trình tĩnh tâm hằng tháng, những giờ hồi tâm buổi tối trước khi đi ngủ, trong những giờ cầu nguyện hằng tuần theo chủ đề và chia sẻ Lời Chúa mỗi tuần để lắng đọng tâm hồn, nhìn lại chính mình sống xác tín hơn. Không những thế, chị em nó còn được tiếp xúc với Lời Chúa mỗi ngày, những giờ thuyết trình hằng tuần theo chủ đề của Tổng hội. Nhờ đó, đời sống thiêng liêng và tương quan của nóđược củng cố.

Tương quan của nó với chị em cũng được thăng tiến, vui vẻ, cởi mở và nhiệt tình hăng hái hơn trong các hoạt động, dám làm những cái mình chưa bao giờ làm, thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân, dấn thân hơn trong các công việc. Và nhất là, nó đã dám đùa giỡn lại khi bị mọi người trêu chọc, dù trước đó, tính nó rất nhát, hay tự ái và không biết đùa giỡn cũng như nói chuyện với mọi người. Đó là một sự thay đổi lớn mà nó cảm nhận rõ rệt nhất khi được là thành viên của gia đình Thỉnh sinh.

Nhìn lại chặng đường một năm qua, nó ngỡ ngàng trước những thay đổi của chính mình. Từ một cô bé nhút nhát, sợ sệt, nó đã dần trở nên mạnh dạn, trưởng thành và tìm thấy niềm vui đích thực trong ơn gọi. Hạnh phúc không phải là không có thử thách, mà là tìm thấy sức mạnh để vượt qua chúng. Được bao bọc trong tình thương của Chúa và của Hội Dòng, nó ý thức rằng đời tu không chỉ là hành trình dâng hiến, mà còn là hành trình vun đắp tâm hồn, để mỗi ngày là một bước tiến gần hơn đến phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình.

Anna Tri