Thật đẹp khi phụng vụ Chúa Nhật XXIX thường niên lại trùng vào ngày Khánh nhật Truyền giáo. Như một sự sắp đặt đầy ý nghĩa, Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta trở về với nền tảng của mọi sứ vụ là cầu nguyện, và hoa trái đích thực của lời cầu nguyện là một đời sống được sai đi để loan báo Tin Mừng.


Thánh Luca, tác giả Tin Mừng hôm nay là người đặc biệt nhấn mạnh đến cầu nguyện. Ngài cho thấy Chúa Giêsu cầu nguyện trong mọi biến cố: khi chọn Nhóm Mười Hai (Lc 6:12), khi Phê-rô tuyên xưng đức tin (Lc 9:18), khi biến hình trên núi (Lc 9:28), và ngay cả trên Thập giá, hơi thở cuối cùng của Ngài cũng là một lời nguyện dâng lên Chúa Cha (Lc 23:46).


Dụ ngôn người góa phụ trong bài Tin Mừng hôm nay gợi lên một hình ảnh thật gần gũi. Một người phụ nữ yếu thế, không có quyền lực hay địa vị, phải liên tục kêu xin một viên quan tòa bất chính “chẳng kính sợ Thiên Chúa, chẳng coi ai ra gì”. Bà không có tiền bạc, không có quyền thế, vũ khí duy nhất của bà là sự kiên trì. Tiếng gõ cửa không mệt mỏi, lời van nài lặp đi lặp lại của bà đã xuyên thủng bức tường thành chai đá của viên thẩm phán. Ông ta xiêu lòng không phải vì công lý, nhưng vì muốn được yên thân.


Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh tiêu cực về sự ích kỷ của một con người bất chính để làm nổi bật lên một chân lý: Nếu một con người vô tâm còn có thể động lòng trước sự kiên trì, “huống hồ Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, lại có thể làm ngơ trước tiếng kêu ngày đêm của “những kẻ Người đã tuyển chọn”? Nhưng thực tế cuộc sống đôi khi lại khiến chúng ta hoài nghi. Tại sao Thiên Chúa lại “trì hoãn”? Tại sao có những lời cầu nguyện tha thiết mà vẫn chìm vào im lặng? Dụ ngôn hôm nay hé mở cho chúng ta một góc nhìn của Thiên Chúa. Sự “chậm trễ” của viên thẩm phán là do lòng chai đá, còn sự “chờ đợi” của Thiên Chúa lại phát xuất từ lòng kiên nhẫn và xót thương vô biên. Như thánh Phêrô đã giải thích: “Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn sám hối” (2 Pr 3, 9).


Sự chờ đợi của Thiên Chúa chính là thời gian của ân sủng, là cơ hội cho chúng ta và cho cả thế giới. Đó là không gian để đức tin được tôi luyện, để lời cầu nguyện trở nên tinh tuyền hơn, và để lòng khao khát của chúng ta hướng về Nước Trời một cách mãnh liệt hơn. Và rồi, Chúa Giêsu đặt ra một câu hỏi xoáy sâu vào tâm can mỗi người: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18, 8).


Câu hỏi này không phải là một lời tiên báo về sự thất bại, mà là một lời mời gọi khẩn thiết hãy tỉnh thức. Đức tin mà Chúa cần không phải là một mớ kiến thức giáo lý, mà là chính lòng tín thác kiên cường của bà góa, là niềm hy vọng không lay chuyển ngay cả trong đêm tối của sự chờ đợi. Đó là đức tin sống động, được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện bền bỉ.


Và hôm nay, Giáo hội cử hành Khánh nhật Truyền giáo, lời mời gọi “cầu nguyện luôn không nản chí” của Chúa càng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Truyền giáo không chỉ là bổn phận của những người ra đi đến vùng xa xôi, mà là trách nhiệm của mọi Kitô hữu, những người đã lãnh nhận Thánh Thần và được sai đi. Và lời cầu nguyện chính là nguồn năng lượng, là linh hồn của mọi hoạt động tông đồ, bởi vì chỉ ai đã gặp gỡ Thiên Chúa mới có thể nói về Ngài cách thuyết phục.


Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II từng nói: “Tương lai của công cuộc truyền giáo phụ thuộc phần lớn vào việc chiêm niệm.” Cầu nguyện không tách ta khỏi thế giới, nhưng giúp ta nhìn thế giới bằng đôi mắt của Thiên Chúa. Một người biết cầu nguyện sẽ trở thành người mang ánh sáng đến nơi bóng tối, mang bình an đến giữa chia rẽ, và mang niềm vui đến giữa tuyệt vọng.


Hơn nữa, hoa trái của một đời sống cầu nguyện sâu sắc chính là niềm vui. Như lời Đức Mẹ nhắn nhủ tại Lộ Đức: “Bằng chính đời sống của mình, các con hãy trở nên nhân chứng về niềm vui của Thiên Chúa.” Thế giới hôm nay không cần những Ki-tô hữu u sầu, nhưng cần những chứng nhân rạng ngời niềm vui của Tin Mừng, một niềm vui có sức lan tỏa và chữa lành. Niềm vui ấy chính là hương vị ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa mà chúng ta đã nếm cảm trong cầu nguyện, và giờ đây, chúng ta được mời gọi chia sẻ hương vị ấy cho tha nhân.


Ước gì trong ngày Khánh nhật Truyền giáo này, mỗi người chúng ta biết khơi lại ngọn lửa cầu nguyện trong tâm hồn mình. Hãy để Thiên Chúa gặp gỡ ta trong thinh lặng, để từ đó ta có thể mang Ngài đến cho người khác. Và trong từng lời kinh âm thầm, từng việc lành nhỏ bé, chúng ta góp phần vào sứ mạng lớn lao của Giáo hội: làm cho đức tin tiếp tục được thắp sáng trên mặt đất này.


Nhóm suy niệm