“Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1)
Trong đời sống đức tin nhiều người vẫn thường tự hỏi: "Tôi đã cầu nguyện, nhưng sao Chúa không nhận lời? Hay, “mình cầu nguyện như vậy có đúng cách không?” Những băn khoăn ấy không hề lạ lẫm, bởi vì trong đời sống đức tin, ai trong chúng ta cũng có lúc trải qua cảm giác trống vắng trong cầu nguyện. Ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu, những người sống bên cạnh Ngài mỗi ngày, cũng từng cảm thấy cần được “học cách cầu nguyện”. Chính vì thế, họ đã thưa với Ngài: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”.
Chúa Giêsu không trả lời bằng một bài lý thuyết dài dòng, mà Ngài bắt đầu bằng một từ rất quen mà lại rất thân thương: “Lạy Cha”. Ngài mời gọi chúng ta bước vào mối tương quan mới mẻ và thân tình với Thiên Chúa, không như kẻ đầy tớ khúm núm trước ông chủ, mà như người con nhỏ bé thưa chuyện với người Cha hằng yêu thương. Cầu nguyện trước hết là chuyện của mối quan hệ, không phải là một danh sách điều ước, càng không phải là một thủ tục để nhận quà.
Rồi để giúp các môn đệ hiểu rõ hơn, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người bạn đến gõ cửa nhà bạn mình vào lúc nửa đêm để xin bánh. Ban đầu, người chủ viện lý do để từ chối, nhưng vì sự kiên trì, ông cũng phải chỗi dậy và cho điều người kia cần. Qua hình ảnh đó, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta một bài học quan trọng: kiên trì trong cầu nguyện. Và Ngài kết luận bằng một khẳng định chắc chắn rằng: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho”.
Thế nhưng, thực tế cho thấy, nhiều khi chúng ta không thấy mình “được”, “thấy” hay “mở” như Lời Chúa hứa. Vậy, có gì sai không? Không, không phải là Chúa thất hứa. Mà là chúng ta cần nhìn lại: chúng ta đang cầu xin điều gì? Chúng ta có thực sự tin tưởng, phó thác và để Chúa hướng dẫn không? Có khi điều ta xin chưa thực sự tốt cho mình, và Thiên Chúa như người Cha khôn ngoan không chiều theo những gì chỉ xuất phát từ cảm xúc hay mong muốn nhất thời. Cũng có khi Ngài trì hoãn, không phải vì chối từ, mà để ta lớn lên trong đức tin, trong sự khiêm tốn và kiên nhẫn.
Bài đọc thứ nhất cũng cho ta một hình ảnh ấn tượng về cầu nguyện: ông Ápraham khẩn nài Thiên Chúa tha cho dân thành Xơ-đôm. Ông “cò kè” với Chúa từ 50 người công chính xuống còn 10. Đó không chỉ là hành động của một người thương dân mình, mà còn là mẫu gương tuyệt vời của người dám nài xin đến cùng, không sợ phiền hà, không nản lòng, dám đối thoại với chính Thiên Chúa trong tư cách của một người bạn thân tình.
Ngày nay, chúng ta có thể cầu nguyện rất nhiều, đọc kinh dài, dự lễ đầy đủ, nhưng vẫn có thể thiếu một điều cốt lõi: lòng tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa là Cha. Bởi nếu chúng ta thực sự tin rằng Thiên Chúa là Cha nhân hậu, thì chúng ta sẽ không ngại đến với Ngài mỗi ngày dù là khi vui hay lúc buồn, khi mạnh khỏe hay đau yếu, khi thành công hay thất bại.
Chính trong kinh Lạy Cha, lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy, chúng ta học được cách điều chỉnh lại nhịp tim của mình cho phù hợp với nhịp tim của Thiên Chúa. Bởi ba lời đầu tiên hướng về Chúa (“Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện”), rồi mới đến những nhu cầu cá nhân (“Xin bánh, xin tha thứ, xin gìn giữ, xin cứu giúp”). Cầu nguyện đích thực không phải là bắt Chúa làm theo ý ta, mà là để ta học sống theo ý Chúa trong tự do, tín thác và yêu mến.
Chúng ta không cần những lời cầu nguyện cao siêu. Một lời thở than đơn sơ, một cái nhìn về thập giá, một tâm tình dâng lên giữa bộn bề công việc… tất cả đều có thể là lời cầu nguyện. Và càng cầu nguyện thật ta càng bình an, càng biết chấp nhận thánh ý Chúa, và càng thêm lòng thương cảm với tha nhân. Bởi người cầu nguyện thật sự không sống khép kín, mà luôn mở lòng để yêu thương, để tha thứ và dấn thân phục vụ.
Lời cầu nguyện không cần hoa mỹ, dài dòng. Điều Chúa mong là một trái tim chân thành, đơn sơ và phó thác. Ngay cả trong những lúc không thể thốt nên lời, thì tiếng thở dài cũng có thể trở thành một lời cầu nguyện nếu nó phát xuất từ trái tim khao khát gặp Chúa và nột tâm hồn chất chứa lòng trông cậy.
Cuối cùng, cầu nguyện không phải là việc dành riêng cho những lúc gặp khó khăn, mà là hơi thở hằng ngày của người tin Chúa. Như một đứa trẻ không ngừng trò chuyện với cha mẹ mình, người Kitô hữu cũng được mời gọi luôn sống trong tương quan thân tình với Thiên Chúa, một tương quan nuôi dưỡng bởi lời cầu nguyện.
Lạy Cha là nguồn mọi sự thiện hảo, xin cho chúng con biết đến với Cha mỗi ngày, không phải chỉ để xin ơn, nhưng để cảm nghiệm tình yêu của Cha dành cho chúng con. Xin dạy chúng con cầu nguyện, không mệt mỏi, không tính toán, nhưng bằng cả tấm lòng tin tưởng và yêu mến.
Nhóm suy niệm