Nếu hôm nay có ai hỏi chúng con: “Ai là người hiểu chúng con nhất?”. Có thể chúng con sẽ trả lời: Đó là ba mẹ, bạn thân, người yêu (nếu có), hoặc… chính mình.

Nhưng Tin Mừng hôm nay (Ga 10,1-10) nói một điều rất bất ngờ: Có một người biết và hiểu chúng con hơn cả chúng con hiểu và biết chính mình - đó là Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu quả quyết trong bài Tin mừng chúng ta vừa nghe: “Tôi là cửa cho chiên ra vào… Tôi biết chiên của Tôi, chiên của Tôi nghe tiếng và theo Tôi…. Ai qua Tôi mà vào thì sẽ được cứu. Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”.  

Không phải biết kiểu “sơ sơ”, mà là:

- Chúa Giêsu biết nỗi buồn chúng con giấu sau nụ cười

- Biết những lần chúng con “giả vờ ổn nhưng thật ra không ổn”

- Biết cả những lỗi lầm của chúng con không dám kể với ai.

Không cần biết chúng ta là ai hoặc như thế nào…Chúa Giêsu vẫn yêu chúng ta. Không bỏ chúng ta. Không huỷ follow chúng ta.

Đó chính là Giêsu, Mục Tử Nhân Lành - khác hoàn toàn với “người chăn thuê”, khác với kẻ trộm, kẻ cướp.

- Bởi vì; Kẻ trộm, kẻ cướp đến để chiếm đoạt

- kẻ chăn thuê: khi thấy nguy hiểm là bỏ chạy

- Còn Chúa khi thấy nguy hiểm là… đứng lại bảo vệ chiên

- Thậm chí: “Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì chiên.”

Nói một cách đơn giản: Chúa không yêu chúng ta kiểu “nói cho vui”, mà yêu tới mức “chết thật” cho ta. Mà Chúa nói là làm. Chúa luôn trung tín.

Vấn đề của chúng ta là làm sao nhận ra tình yêu Chúa dành cho mình, làm sao “cảm” được Chúa đang bao bọc chở che đời mình, làm sao nghe được tiếng Chúa nói và tiếng Chúa mời gọi chúng ta đi theo?

Thật ra, con người chúng ta ngày nay không thiếu tiếng nói, mà là: Quá nhiều tiếng nói.

- TikTok nói: sống phải chill

- Facebook nói: phải thành công bằng mọi giá

- Bạn bè nói: cứ enjoy cuộc sống đi

- Gia đình nói: phải ổn định.

Và cuối cùng… tiếng Chúa dường như bị chìm nghỉm mất.

Thực tế thì: Chúa vẫn gọi, nhưng: Tai mình đang bật “chế độ ồn ào”, nên không nghe được.

Tin Mừng nói: “Chiên nghe tiếng mục tử”. Nhưng vấn đề là: Chúng ta có nhận ra tiếng Chúa không?

Tiếng Chúa thường không ồn ào, không lôi kéo hay hứa hẹn điều này điều kia:

- Tiếng Chúa có khi là một chút bình an khi cầu nguyện

- Là một thao thức muốn sống tốt hơn

- Là một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong lòng: “Mình sinh ra để làm gì?” Cuộc đời tôi rồi sẽ như thế nào?

- Trong ngày hôm nay khi Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, chúng ta nhận ra điều gì? Chúng ta mừng lễ này trong tâm thế nào?

Nghe tới 2 chữ “ơn gọi”, nhiều bạn nghĩ: “Ủa cái này dành cho mấy sơ, cho mấy cha mà thôi”. Không. Nghĩ như vậy là sai nhẹ rồi. Ơn gọi = tức là cách bạn sống cuộc đời của mình.

Có 3 hướng chính, có 3 chọn lựa cho cuộc đời mình:

- Hoặc là sống đời sống hôn nhân - gia đình

- Hoặc dâng hiến trong bậc tu trì

- Hoặc sống độc thân phục vụ.

Nhưng điểm chung của mọi ơn gọi là: Sống để trở thành món quà cho người khác, sống để yêu và cho đi. Ơn gọi là dự án của tình yêu và hạnh phúc.

Thế giới chỉ có hai loại người: nhóm thuộc thiết bị sạc pin hoặc nhóm thuộc thiết bị hao pin. Chúng ta thuộc loại nào?

Giáo Hội nói: “Cuộc sống đạt tới tròn đầy khi trở thành quà tặng.”

Thế hệ Gen Z nói: Sống không phải để “tỏa sáng một mình”, mà là “thắp sáng cho người khác”.

Có một câu hỏi hơi “xoáy”: Nếu cả đời không tỏa sáng thì sao?

Nhiều bạn trẻ sợ: “Nếu đời mình bình thường quá thì sao?”

Không sao hết.

Vì: Không phải ai cũng cần nổi tiếng. Nhưng ai cũng cần sống có ý nghĩa, sống có giá trị, sống hạnh phúc đời mình.  

Và đặc biệt: Đi tu cũng tỏa sáng được mà! Không phải tỏa sáng kiểu spotlight, mà là: Âm thầm, bền bỉ, nhưng rất… sâu: sống đơn sơ nhưng hạnh phúc.

- Có một bạn trẻ sống cách đây hơn 400 năm, nhưng rất “chất”: đó là Rosa Lima.

- Là thiếu nữ xinh đẹp, có thể lấy chồng, sống sung sướng

- Nhưng đã chọn… sống cho Chúa

- Không phải vì “không có lựa chọn”, mà vì chọn điều tốt hơn.

Bạn ấy: Cầu nguyện rất sâu; Hy sinh rất nhiều; Và đặc biệt: yêu người nghèo hết mình. Bạn ấy không cần sân khấu, không cần spotlight. Nhưng đã đi tu, là một nữ tu sống rất hạnh phúc đời mình trong nhà dòng và trở thành thánh. Đến hôm nay vẫn “viral” trong Giáo Hội.

Ngay lúc này, chúng ta đang ở đây, trong tu viện Đaminh Lạc Lâm, thuộc Hội dòng Đaminh, tước hiệu Rosa Lima.

Chúa cũng nhưGiáo Hội không cần chúng con: Hoàn hảo hay giỏi toàn diện. Chúa và Giáo Hội cần chúng con: Dám sống thật: Hãy tự sống cuộc đời mình, như lời Đức Thánh Cha Phanxico khuyên: Đừng sống “treo”; Đừng đứng nhìn cuộc đời như khách du lịch; Đừng chỉ lướt màn hình, nhưng: “Hãy sống đi!”; Dám ước mơ; Dám sai; Dám đứng dậy. Và quan trọng nhất: Dám hỏi Chúa: “Chúa muốn con làm gì?”.

Hôm nay khi cầu nguyện và cảm thấy trong lòng có một tiếng nói: “Hãy theo Thầy”, “Hãy theo Ta”.

Chúng con sẽ làm gì? Hoặc lờ đi? Hoặc trì hoãn? Hay thử… lắng nghe và thưa vâng: say yes với Chúa.

Ơn gọi không ép buộc. Chúa không “spam tin nhắn”, nhưng Chúa kiên nhẫn… chờ đợi chúng con trả lời.

Đức Thánh Cha Lêô XIV viết sứ điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi năm nay (26/04/2026) ngài viết rằng: “ơn gọi là món quà vô giá và ân huệ nhưng không”. Ngài khuyến khích giới trẻ lắng nghe tiếng Chúa, coi trọng mối tương quan cá vị qua cầu nguyện, và xem khó khăn là dịp để ơn gọi trưởng thành.

Vậy, hãy cầu nguyện, lắng nghe, suy nghĩ và phân định để trả lời câu hỏi đến với mình: Tôi có đang nghe tiếng Chúa không? Tôi có đang đi đúng hướng không? Tôi có muốn theo Chúa không?

Chúa Chiên Lành không chỉ: Dẫn đường; Mà còn: Đi tìm khi chúng con đi lạc. Nên dù chúng con đang ở đâu: ở gần Chúa hay hơi “lạc trôi”, Chúa vẫn nói: “Này con, về đi!”, hãy theo Ta. Hãy dâng hiến đời con cho Ta. Amen.