Trong ký ức của nhiều thế hệ học trò, luôn có một vật dụng nằm ngay rìa bàn giáo viên: cây thước gỗ. Tiếng “cạch” dứt khoát của nó gõ xuống mặt bàn từng là tín hiệu của kỷ luật. Những đường hằn mảnh nó để lại trên trang vở lại nhắc người học trò phải ngay ngắn, đúng chuẩn. Đối với không ít người, cây thước gỗ ấy gợi nhớ về một nền giáo dục “xưa”, một thời của sự nghiêm khắc, khuôn phép rạch ròi và của uy quyền rất rõ nơi người thầy.


Chúng ta của "nay" nhìn về "xưa" thường với hai lăng kính: hoặc là sự hoài niệm ngọt ngào về một thời "thương cho roi cho vọt", hoặc là sự phán xét vội vã về một phương pháp giáo dục giáo điều, cứng nhắc. Nhưng dù nhìn ở góc độ nào, chúng ta cũng không thể phủ nhận: cây thước kẻ gỗ ấy đã tạo ra những thế hệ con người tin vào kỷ luật, trọng lễ nghĩa và biết ơn. Nó là công cụ của một thời đại mà kiến thức là độc quyền, người thầy là trung tâm vũ trụ của bục giảng. Thầy đọc, trò chép. Thầy giảng, trò nghe. Con đường ấy thẳng tắp, rõ ràng, như chính vạch kẻ mà cây thước tạo ra.


Nhưng ký ức là một chuyện, thực tại là một chuyện khác.


Mới đây, vụ việc một nữ giáo viên tại Gia Lai bị cho thôi việc vì dùng thước đánh liên tục vào tay học sinh không làm bài tập đã kéo chúng ta ra khỏi sự hoài niệm đó. Cây thước kẻ gỗ, không còn là biểu tượng, nó là một hung khí. Hành động "dùng thước đánh" không còn là "uốn nắn", nó là bạo lực.


Những gì xảy ra tại Gia Lai chính là một lát cắt phơi bày sự xung đột tàn khốc giữa hai thời đại. Một bên là quan điểm giáo dục coi "đòn roi" là công cụ, một bên là nền giáo dục hiện đại xem "cảm xúc" là trung tâm. Như TS. Nguyễn Văn Hòa đã phân tích, hành vi "đòn roi" này chính là "tàn dư của nền giáo dục thời kỳ phong kiến"[1]. Nó xuất phát từ một quan điểm sai lầm về "quyền uy". Vị giáo viên trong vụ việc, có thể đã không nhận thức được rằng mình đang dùng "cái sai để trị cái sai", như nhận định của bà Trịnh Thu Thủy.[2]


Vấn đề hôm nay không còn nằm ở lập luận quen thuộc rằng “ngày xưa thầy cô cũng đánh mà chúng tôi vẫn nên người”. Vấn đề là xã hội hiện tại đã khác. Chúng ta không chấp nhận bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào. Và càng không thể chấp nhận việc một giáo viên, thay vì tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ vì sao học sinh không làm bài, lại chọn cách đặt ra một “luật chơi” mang tính trừng phạt: không làm bài thì bị đánh.


Sự việc này không chỉ dừng lại ở lỗi của một giáo viên trẻ thiếu kiểm soát. Nó phản ánh một vấn đề sâu xa hơn,  đó là những khoảng trống trong công tác đào tạo, khi một số giáo viên trẻ thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc và thiếu một nền tảng triết lý giáo dục dựa trên sự tôn trọng và yêu thương.


Chúng ta đang sống trong một nền giáo dục "nay". Một nền giáo dục mà từ khóa là "chuyển đổi số", là "tư duy phản biện", là "lấy học trò làm trung tâm". Lớp học không còn tiếng gõ thước. Thay vào đó là âm thanh của những cú "click" chuột, tiếng lật trang của máy tính bảng. Kiến thức không còn là độc quyền của người thầy; nó là một đại dương vô tận trên Google, một dòng chảy thông tin không ngừng trên các nền tảng học trực tuyến.


Nếu cây thước kẻ gỗ thuở trước từng đại diện cho thông điệp: Con đường này là đúng, thì kho dữ liệu của thời đại số lại gợi mở một thực tại mới: Có nhiều con đường khác nhau hãy học cách chọn lựa và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.


Sự thay đổi này là một bước chuyển quan trọng trong tư duy giáo dục. Học sinh không còn là những chiếc bình rỗng chờ được rót đầy, mà là những ngọn đuốc cần được thắp lên. Người thầy, từ vị trí một "người thợ tạc tượng" cầm thước và đục, dần trở thành người đồng hành, giống như một người làm vườn kiên nhẫn: tạo môi trường, chăm đất, bắt sâu, tỉa cành và để cho mầm cây được phát triển theo nhịp độ tự nhiên của nó, hướng về phía ánh sáng.


Nhưng cũng chính trong cuộc "giải phóng" ấy, chúng ta lại đối diện với những áp lực mới, những "cây thước" vô hình nhưng khắc nghiệt hơn. Đó là cây thước của áp lực thành tích, của những bảng xếp hạng. Đó là cây thước của sự bối rối, khi học sinh lạc lối giữa một rừng thông tin thật - giả. Đó là cây thước của sự cô đơn, khi sự tương tác trên màn hình đôi khi làm nguội lạnh đi hơi ấm của tình người.


Nếu thước kẻ gỗ là biểu tượng của kỷ luật thép, thì "đám mây" là biểu tượng của sự tự do vô tận. Và cả hai thái cực ấy đều ẩn chứa những rủi ro. Kỷ luật thép có thể bóp nghẹt sáng tạo. Tự do vô tận có thể dẫn đến hỗn loạn.


Vậy, khi cây thước kẻ gỗ đã vào viện bảo tàng, khi kiến thức đã nằm gọn trong túi quần, vai trò của người thầy nằm ở đâu?


Vụ việc ở Gia Lai chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Vai trò của người thầy "nay" không phải là người "cai trị" bằng nỗi sợ, mà là người "lãnh đạo" bằng "quyền lực mềm". Đó là quyền lực của sự thấu hiểu, của sự tử tế.


Hướng đến ngày 20/11, chúng ta hãy lùi lại một bước để nhìn thật rõ. Dù là "xưa" hay "nay", dù công cụ là phấn trắng bảng đen hay trí tuệ nhân tạo, thì bản chất của giáo dục không bao giờ là việc truyền tải thông tin. Truyền đạt thông tin chỉ là đưa cho người học những “nguyên liệu thô”. Còn giáo dục đích thực như chúng ta vẫn thường nói là “trồng người”: là quá trình bền bỉ kiến tạo nhân cách, khơi mở nội lực, và cùng người học hình thành một tâm hồn biết suy nghĩ, biết sống và biết yêu thương. Và ở đó, vai trò của người thầy là bất biến.


Khi xưa, người thầy cầm thước kẻ gỗ, không phải chỉ để trừng phạt. Họ cầm nó để dạy cho học trò về sự ngay thẳng. Tiếng gõ thước không chỉ là răn đe, mà còn là sự cảnh tỉnh, là mong muốn "uốn nắn" đứa trẻ nên người. Đằng sau sự nghiêm khắc của cây thước ấy, là tình thương và trách nhiệm lớn lao của người làm thầy. Ngày nay, người thầy không còn cầm thước, thay vào đó, họ phải dùng chính trái tim, sự thấu cảm và trí tuệ của mình để làm “bộ lọc” giữa học trò và khối dữ liệu mênh mông trôi nổi trong không gian số. Họ không chỉ dạy “cái gì”, mà quan trọng hơn, dạy “cách nào”: cách tư duy, cách phản biện, cách cảm thụ, và trên hết, cách trở thành một con người tử tế giữa một thế giới ngày càng phức tạp.


Nếu ngày xưa thầy cô là người đưa đò qua một con sông nhỏ, thì ngày nay, thầy cô là ngọn hải đăng trong một đại dương bão tố. Con thuyền (học sinh) phải tự mình đi, nhưng ngọn hải đăng (người thầy) là người giữ cho con thuyền ấy không mất phương hướng.


Cây thước kẻ gỗ hay màn hình cảm ứng, xét cho cùng cũng chỉ là phương tiện. Thứ duy nhất m nên sự vĩ đại của nghề giáo, chính là trái tim của người thầy. Đó là khả năng nhìn thấy tiềm năng trong một đứa trẻ cá biệt. Đó là sự kiên nhẫn khi giảng giải một vấn đề cũ bằng một cách mới. Đó là giọt nước mắt khi thấy học trò mình trưởng thành.


Tri ân ngày Nhà giáo, không phải là chúng ta hoài niệm về cây thước kẻ gỗ. Tri ân là khi chúng ta nhận ra rằng, dù ở thời đại nào, người thầy vẫn luôn là người thắp lửa, giữ cho trục giá trị của nhân loại không bị lệch hướng. Cây thước có thể mất, nhưng vạch kẻ của sự tử tế, của lòng nhân ái mà họ vạch ra trong tâm hồn chúng ta, thì sẽ còn mãi, theo chúng ta suốt cuộc đời.


Mưa HẠ



[1] https://dantri.com.vn/giao-duc/cho-thoi-viec-giao-vien-dung-thuoc-danh-hoc-sinh-khong-the-noi-danh-nhe-20251112011525462.htm

[2] Sđd