Giữa phố xá, người chen
chân hối hả
Bóng hoàng hôn chìm khuất cuối con đường
Có ai đó chợt lặng nhìn năm tháng,
Thấy tâm hồn chằng chịt những vết thương?
Mùa Chay đến, nhẹ như làn gió sớm,
Gọi con tim thôi lạc bước xa mờ.
Dừng một chút bên thềm mùa sám hối,
Nghe ân tình rộng mở giữa trời thương.
Ta
đã sống những tháng ngày tất bật,
Mải bon chen, quên lãng cõi tâm hồn.
Chạy theo đời, đắm chìm trong mỏi mệt,
Quên tiếng Người khe khẽ gọi yêu thương.
Hãy chậm lại giữa đời bao biến động,
Để lắng nghe Chúa khẽ gọi trong lòng.
Tiếng yêu thương không ồn ào, vội vã,
Nhưng dịu dàng như ánh sáng đầu đông.
Bớt nóng giận, bớt tranh
hơn thua thiệt,
Bớt cuộc vui, nhường ai đó nụ cười,
Bớt sân si, hờn giận những chuyện đời,
Mà mở rộng vòng tay cùng nhân thế.
Mùa Chay đến, hãy ngồi
trong lặng lẽ,
Thắp ngọn đèn sám hối giữa lòng ta,
Một lần thôi, buông bỏ những phù hoa,
Để tìm thấy chính mình trong yêu mến.
Bốn mươi ngày, cầu xin ân súng đến
Gội bụi trần, rửa sạch
những âu lo.
Hồn ta đó, như mầm non bé nhỏ,
Ươm hy vọng, chờ ánh sáng Phục Sinh.