Nói đến Thiên Chúa, trí tuệ con người quả thực quá nhỏ bé để có thể hiểu thấu, bởi chúng ta và Ngài không nằm trong cùng một hệ quy chiếu. Chúng ta là những con người bằng xương bằng thịt, quen nhìn ngắm những gì hiển hiện trước mắt, làm sao có thể thấu suốt được một Đấng vô biên?


Những gì chúng ta được học trong Giáo lý thực ra không phải là những công thức toán học để giải mã Thiên Chúa. Đó chỉ là cách loài người cố gắng dùng thứ ngôn ngữ giới hạn của mình để chạm vào cái vô hạn, dưới sự dẫn dắt âm thầm của Chúa Thánh Thần.


Niềm tin cốt lõi của chúng ta rất rõ ràng: Thiên Chúa là Đấng duy nhất, nhưng lại hiện diện trong Ba Ngôi vị: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba mà là Một, cùng chia sẻ một bản thể duy nhất.


Để bảo vệ niềm tin cốt lõi này trước những sóng gió và những cách hiểu sai lệch thuở ban đầu, Giáo hội đã cùng nhau định tín qua các Công đồng lớn ở thế kỷ thứ IV như Nicêa và Constantinopolis. Bản Kinh Tin Kính mà tuần nào chúng ta cũng đọc cùng nhau trong thánh lễ chính là di sản từ những ngày ấy.


Đó là lời khẳng định chắc nịch rằng: Chúa Con hoàn toàn đồng bản thể với Chúa Cha, được sinh ra từ trước muôn đời chứ không phải một tạo vật được dựng nên. Chúa Thánh Thần cũng là Thiên Chúa thật, Ngài ban sự sống và xứng đáng được phụng thờ, tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con.


Mỗi lần làm dấu hay đọc Kinh Tin Kính, không đơn thuần là chúng ta đang trả bài một tín điều khô khan. Đó là khoảnh khắc ta đặt mình đúng vị trí trước Đấng Tạo Hóa.


Lịch sử cứu độ cho thấy Thiên Chúa của chúng ta uy quyền, nhưng Ngài chưa bao giờ dùng uy quyền đó để áp đặt. Hãy nhớ lại câu chuyện của ông Môi-sen: dù dân Israen có bướng bỉnh, cứng lòng đến đâu, Chúa vẫn lắng nghe lời cầu bầu, bao dung tha thứ và tiếp tục đồng hành cùng họ.


Bởi vì Ngài là cội nguồn của tình yêu. Vì yêu, Ngài dựng nên chúng ta và đặt con người vào một vị thế cao trọng. Bằng chứng chạm đến lòng người nhất chính là việc Ngài trao ban chính Con Một của mình cho thế gian.

"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."


Tình yêu ấy không nằm lại trong quá khứ. Hôm nay, Ngài vẫn đang ở bên chúng ta qua sự nâng đỡ của Chúa Thánh Thần và sự bao bọc của Giáo hội, con thuyền chở che chúng ta qua những giông bão cuộc đời để hướng về bến bờ bình an.


Nếu Thiên Chúa là tình yêu, thì cách duy nhất để người khác nhận ra chúng ta là người có đạo chính là cách chúng ta đối xử với nhau. Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta phải làm những điều quá cao siêu, Ngài chỉ dặn: "Người ta cứ dấu này nhận ra anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau".


Thánh Phaolô cũng từng nhắn nhủ các tín hữu về tình huynh đệ. Chính sự gắn kết, chia sẻ trong cuộc sống hằng ngày mới là thứ chất keo mang lại bình an đích thực cho cộng đoàn.


Suy cho cùng, mỗi chúng ta là một tác phẩm được dệt nên từ tình yêu của Chúa Ba Ngôi. Cuộc sống thường nhật với bao lo toan, vất vả sẽ trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn khi ta biết hướng mọi việc mình làm về Ngài. Từ những quyết định lớn lao cho đến cử chỉ thân thuộc mỗi sớm mai khi ta làm Dấu Thánh giá: "Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần".


Xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn yêu thương và ấp ủ chúng ta trong vòng tay nhân lành của Ngài. Amen.


Nhóm suy niệm