"Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: 'Bình an cho anh em'." (Ga 20, 26)
Trình thuật Tin Mừng Chúa Nhật 2 Phục Sinh bắt đầu bằng một khung cảnh đối lập: sự sợ hãi khép kín của các môn đệ và sự xuất hiện đầy tự do, êm ái của Chúa Giêsu Phục Sinh. Nhưng ở trung tâm của cuộc hiện ra ấy có một chi tiết tuyệt đẹp làm lay động trái tim nhân loại qua muôn thế hệ: Đấng Phục Sinh vẫn mang trên mình những vết thương.
Vậy tại sao Chúa lại giữ lại
những lỗ đinh ở tay chân và vết giáo đâm lủng cạnh sườn? Giáo Hội mời gọi chúng ta hiểu rằng: những vết thương ấy
không phải là tàn tích của sự yếu đuối hay thất bại, mà là bằng chứng của tình yêu của một
vị Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến mức bằng lòng chịu đóng đinh. Những
dấu đinh ấy là ngôn ngữ hùng hồn nhất của Lòng Thương Xót, chứng minh rằng: Tội
lỗi con người có thể tàn phá thân xác Chúa, nhưng không thể tiêu diệt được tình
yêu Ngài dành cho chúng ta. Ngài mang những vết thương ấy vào tận cõi vĩnh hằng
để mãi mãi chuyển cầu cho nhân loại trước nhan Chúa Cha. Kinh thánh cũng thuật lại bầu khí tràn ngập niềm vui trong căn nhà “đóng kín”
có một người vắng mặt, đó là Tôma. Phản ứng của ông khi nghe tin Thầy sống lại
là sự hoài nghi tột độ: "Nếu
tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và
không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." (Ga 20, 25) Đừng vội trách Tôma là kẻ "cứng lòng". Thực ra, ông là một người
thành thật với nỗi đau của mình. Ông đã tận mắt chứng kiến Thầy mình chết cách đau
đớn và tủi nhục như thế nào, nên ông không muốn tin vào một niềm hy vọng rẻ
rúng hay một ảo ảnh hời hợt. Ông cần một niềm tin có "xương thịt",
một đức tin có thể chạm tới được. Chúa Giêsu đã không bỏ rơi sự cứng cỏi ấy. Ngài trở lại để
củng cố đức tin còn non yếu của môn đệ. Ngài mời gọi: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy.
Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."
(Ga 20, 27). Sự kỳ diệu nằm ở chỗ: vào thời điểm Tôma buông lời hoài nghi,
Chúa không hiện diện hữu hình ở đó, nhưng Ngài đã nghe và thấu suốt tất cả.
Ngài hiện diện theo một cách thức huyền nhiệm để ôm trọn lấy những giằng xé của
môn đệ mình. Đứng trước Đấng Phục Sinh bao bọc bởi một tình yêu thấu suốt tâm
can như thế, ông không còn lòng dạ nào để kiểm chứng nữa. Mọi rào cản lý trí vỡ
vụn. Sự bàng hoàng và kinh sợ thánh thiêng đã khiến ông sấp mình xuống, thốt
lên lời tuyên xưng mạnh mẽ nhất trong toàn bộ sách Tin Mừng: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên
Chúa của con!" (Ga 20, 28). Từ cuộc hoán cải của Tôma, Chúa Giêsu đã trao tặng cho nhân loại muôn thế hệ
sau một Mối Phúc mới: "Vì đã
thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!" (Ga 20,
29). Đây là mối phúc đặc biệt dành cho bạn và tôi, những người không được
sống ở thế kỷ thứ nhất để có thể tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang hay trực tiếp
chạm vào những lỗ đinh trên thân thể Thầy. Vậy làm sao giữa một thế gian đầy
biến động chúng ta có thể "thấy" và "tin" một cách trọn
vẹn? Câu trả lời có được khi chúng ta can đảm chạm vào Chúa qua những "vết
thương thời đại" đang rỉ máu xung quanh mình. Nếu hôm nay bạn khao khát tìm lại dấu đinh của Đấng Phục
Sinh, hãy nhìn sâu vào đôi mắt mỏi mệt của người già neo đơn, đôi bàn tay gầy
gộc run rẩy của kẻ nghèo đói, hay cạnh sườn bị đâm thấu bởi sự bất công và thái
độ vô cảm của xã hội. Chúa Giêsu Phục Sinh không ở đâu xa, Ngài đang "ẩn
mình" một cách huyền nhiệm trong chính những con người bé mọn ấy. Mỗi lần
chúng ta đưa tay ra cứu giúp hay xoa dịu một nỗi đau, là một lần chúng ta đang
thực hiện lại hành động của Tôma: chạm vào chính thân thể nhiệm mầu của Chúa. Quả thực, Lòng Chúa Thương Xót không phải là một khái
niệm trừu tượng trên trang sách, mà là dòng suối hằng sống tuôn trào từ cạnh
sườn bị đâm thấu trên thập giá. Dòng suối ấy chỉ có thể tưới mát thế giới này
thông qua nhịp cầu là đôi bàn tay và trái tim của chúng ta. Để rồi, qua những
việc lành nhỏ bé nhưng đong đầy tình mến, chúng ta giúp anh chị em mình cũng biết
thốt lên lời ngợi khen, để "mọi
người thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng
ngự trên trời" (Mt 5, 16). Xin cho chúng ta đừng chỉ dừng lại ở việc
tôn thờ một Đấng Phục Sinh vinh hiển trên tòa cao, mà còn biết nhận ra và yêu
mến một Đấng Phục Sinh vẫn đang mang thương tích trong hình hài những anh chị
em khổ đau đang hiện diện ngay bên cạnh mình. Thế giới hôm nay đang rỉ máu vì vắng bóng lòng thương xót. Bạo lực, lừa lọc
và vô cảm đang tạo ra muôn vàn "vết thương" trên thân thể nhân loại.
Lời thách thức "Nếu tôi
không thấy... tôi sẽ không tin" vẫn đang vang lên từ những người chưa
nhận biết Chúa. Làm sao họ có thể tin vào một vị Thiên Chúa vô hình? Bổn phận
của người Kitô hữu chúng ta là phải trở thành chứng nhân hữu hình của Lòng Chúa Thương Xót. Qua
đôi tay hay giúp đỡ, qua ánh mắt cảm thông và trái tim biết tha thứ của chúng
ta, người đời sẽ "chạm" được vào Thiên Chúa Tình Yêu. Xin Đấng Phục Sinh tuôn đổ suối nguồn Lòng Thương Xót
xuống trên chúng ta, để chúng ta biết thốt lên như Tôma: "Lạy Chúa của con!"
và can đảm mang bình an của Ngài đến cho một thế giới đang chịu nhiều thương
tích. Nhóm suy niệm
