Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm A mở ra cho chúng ta một không gian suy niệm vô cùng sâu sắc về căn tính của người môn đệ Đức Kitô. Khi lắng nghe các bài đọc hôm nay, chúng ta dường như bị giằng co giữa hai chiều kích: một bên là sự nghịch lý của đức tin với những đòi hỏi dứt khoát, gắt gao; và một bên là phần thưởng dành cho những tâm hồn bé mọn, quảng đại.
Nghịch lý của Đức Tin
Khởi đầu đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu nói:"Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy." (Mt 10,37-38)
Thoạt nghe, Lời Chúa dường như đi ngược lại với đạo hiếu, đi ngược lại với thứ tình cảm gia đình thiêng liêng nhất mà chính Thiên Chúa đã đặt để trong trái tim nhân loại. Tuy nhiên, Chúa Giêsu là Đấng đã vâng phục Đức Maria và thánh Giuse tại Nadarét, Ngài không bao giờ dạy chúng ta hắt hủi hay chối bỏ gia đình. Trái lại, Ngài đang mặc khải cho chúng ta về "trật tự của tình yêu".
Thiên Chúa phải là ưu tiên tuyệt đối, là cội nguồn và là cùng đích. Khi chúng ta đặt Chúa ở vị trí trung tâm, tình yêu của chúng ta dành cho cha mẹ, vợ chồng, con cái không hề bị vơi đi. Ngược lại, nó được thanh tẩy khỏi cạm bẫy của sự ích kỷ, của tình yêu chiếm hữu, để trở nên quảng đại và thánh thiện hơn. Nếu ta chỉ yêu người thân vì sự thỏa mãn của mình, tình yêu ấy mỏng manh và dễ vỡ. Nhưng khi ta yêu người thân trong Chúa và vì Chúa, tình yêu ấy mới bền bỉ.
Cái "nghịch lý" ấy được đẩy lên đến tận cùng khi Chúa nói: "Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được." (Mt 10,39). Thế gian dạy chúng ta phải vun vén, tích cóp cho bản thân; nhưng Chúa dạy chúng ta phải cho đi. Càng bám víu vào cái tôi kiêu ngạo và danh lợi trần gian, linh hồn ta càng khô héo.
Thánh Phaolô trong Bài đọc II (Thư gửi tín hữu Rôma) đã giải thích cội nguồn của sự "mất đi" này chính là mầu nhiệm Thanh Tẩy: "Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao?... để như Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới." (Rm 6,3-4).
Liều mất mạng sống chính là dám "chết đi" cho tội lỗi, cho sự ích kỷ mỗi ngày, để được sống một đời sống mới dồi dào trong ân sủng của Đức Kitô.
Phần thưởng cho lòng hiếu khách
Nếu nửa đầu Tin Mừng là một thách đố lớn lao, thì nửa sau lại là một lời an ủi vô cùng ngọt ngào. Thiên Chúa của chúng ta là Đấng vô cùng quảng đại, Ngài không bao giờ chịu thua sự quảng đại của con người.
Bài đọc I trích sách Các Vua quyển thứ hai (2 V 4,8-11.14-16a) kể cho chúng ta nghe một câu chuyện tuyệt đẹp về lòng hiếu khách. Người phụ nữ miền Sunêm đã nhận ra ngôn sứ Êlisa là "một người của Thiên Chúa, một vị thánh". Bà không làm gì lớn lao, chỉ dọn một căn phòng nhỏ trên gác với "một chiếc giường, một bàn ăn, một ghế ngồi và một cây đèn" để vị ngôn sứ nghỉ ngơi. Đổi lại, Thiên Chúa đã ban cho bà điều mà bà khao khát nhất, điều mà không tiền bạc nào mua được: một đứa con trai, sự sống nối tiếp.
Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cũng tiếp nối tư tưởng ấy, nhưng Ngài nâng nó lên một tầm mức vĩ đại hơn khi đồng hóa chính mình với những người bé mọn: "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy." (Mt 10,40)
Ngài không đòi hỏi chúng ta phải làm những công trình dời non lấp biển để đổi lấy Nước Trời. Đôi khi, tấm vé vào cõi sống đời đời lại được mua bằng một cái giá rất đỗi bình dị: "Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu." (Mt 10,42)
"Chén nước lã" của ngày hôm nay là gì? Đó có thể là một nụ cười cảm thông dành cho người bạn đời đang rã rời sau một ngày mưu sinh vất vả. Là sự nhẫn nại ngồi xuống lắng nghe những tâm tư vụng dại của con cái. Là một lời hỏi thăm chân thành đến người hàng xóm đang ốm đau cô độc. Hay sâu xa hơn, là sự tha thứ lặng thầm cho một người vừa buông lời xúc phạm đến mình.
Khi chúng ta trao đi những cử chỉ nhỏ bé ấy bằng một trái tim mang nhịp đập của Chúa, Thiên Chúa ghi vào Sổ hằng sống tất cả. Phần thưởng Ngài ban không chỉ là vinh quang ở đời sau, mà chính là sự bình an vô giá tuôn trào ngay trong thẳm sâu tâm hồn chúng ta lúc này.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay vẽ nên bức chân dung toàn mỹ của một Kitô hữu đích thực. Đó là một con người dám chọn Chúa làm gia nghiệp duy nhất, sẵn sàng bước qua những nghịch lý và hy sinh của thập giá; nhưng đồng thời lại là người biết cúi xuống, trao ban tình yêu qua những "chén nước lã" nhỏ bé nhất trong cuộc sống hằng ngày.
Xin Chúa Thánh Thần khơi lên trong lòng mỗi người chúng ta ngọn lửa mến Chúa thiết tha. Để dẫu có phải đối diện với muôn vàn bộn bề, lo toan và cạm bẫy của cuộc sống hiện tại, chúng ta vẫn can đảm đặt Thiên Chúa lên trên hết mọi sự, và không ngừng mở rộng đôi tay để đón tiếp, yêu thương anh chị em đang hiện diện chung quanh mình. Amen.
Nhóm suy niệm
