Con chẳng biết đối với nhiều người thời nay, trong đời người, điều gì là quan trọng nhất. Bạn bè của con nói rằng đời người con gái, quan trọng nhất là chọn đúng người, tìm được một tấm chồng tốt để gửi gắm cuộc đời, xây dựng tương lai. Nhưng con thấy, mình được mời gọi cho một điều gì đó lớn hơn. Và đó là lần đầu tiên con thưa với ba mẹ: Chào ba mẹ con đi tu!

Thời gian cứ thế trôi đi, những năm tháng của tuổi thanh xuân dâng hiến dần được in dấu bằng mọi cung bậc cảm xúc. Có cái hồn nhiên, tươi tắn của tuổi mới lớn, có cái nhiệt huyết, sôi nổi của tuổi trẻ, cũng có cái vấp váp, nóng vội thiếu trưởng thành, nhưng cũng đầy những khoảng lặng thấm thía để lớn lên. Có những lúc con chẳng hiểu, và cũng chẳng thể giải thích cho ai hiểu được điều gì làm con “mê” đi tu. Đời thánh hiến chẳng có danh vọng để mà tìm kiếm, chẳng có tiện nghi, tiền tài để mà hưởng thụ. Đời thánh hiến với ba lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, sống với Chúa, với chị em và với tha nhân bằng cái tình. Ấy vậy mà con vẫn cứ muốn theo. Dường như có điều gì đó thu hút con. Và mỗi năm, khi được về thăm ba mẹ, con lại thưa: Chào ba mẹ con đi tu!

Ngày con đặt bút viết lá đơn xin tuyên khấn lần đầu, con như sống lại cái giây phút ban đầu khi thưa với ba mẹ con đi tu. Con thấy mình như thể đứa con gái mới lớn, cẩn thận trình bày với ba mẹ về ý trung nhân của mình. Có chút gì đó ngọt ngào vì được chọn gọi, được yêu thương. Có chút gì đó háo hức và ước ao vì điều mình hằng thao thức nay thành hiện thực. Và trong con cũng ập đến bao nhiêu xao xuyến, âu lo. Chúa thực sự là Đấng nào để con tìm kiếm! Người ở đâu cho con tìm gặp! Những thiếu sót và yếu đuối đè nặng tâm hồn con. Những lo lắng tương lai làm con thấy hãi sợ. Và con quỳ đó, giữa ngôi nhà nguyện, con lắng nghe cái thinh lặng của không gian, của chính lòng mình. Hình như cả đất trời thu nhỏ lại chỉ còn là nhà tạm bé xíu trước mặt. Hình như cả vũ trụ gói gọn lại trong Tấm Bánh lúa miến con vừa rước vào lòng sáng nay. Và một tiếng nói rất khẽ vang lên trong tâm hồn con: “Đừng sợ, có Ta ở với con!”( Is 41, 10).

Ba mẹ vẫn nói đùa với con rằng, cho con đi tu, ba mẹ cũng phải tu theo, vì ngày nào ba mẹ cũng phải lo cầu nguyện cho con được tu cho nên, được hạnh phúc mà hiến dâng cho trọn. Con thấy mình hạnh phúc quá! Hạnh phúc vì có Chúa ở cùng. Hạnh phúc vì có ba mẹ ủng hộ và cùng đồng hành trong ơn gọi. Thế là cho dẫu chỉ là một phàm nhân thấp hèn, con dám “cả gan” ký kết gia ước với Thiên Chúa. Vì Đấng tạo dựng vũ hoàn, Đấng nhào nặn nên con cũng chính là Đấng đang hạ mình ngự trong lòng con: “Đấng tác tạo nên ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui của chú rể, ngươi cũng là niềm vui của Thiên Chúa ngươi thờ” (Is 62,5)

Con cũng hiểu được rằng ba lời khấn chẳng phải chỉ là mớ lý thuyết đẹp trên sách vở, cũng chẳng phải chỉ là cái cảm xúc lâng lâng trong ngày tuyên khấn. Song đó là lời hứa ghi khắc trong tim mà con tập sống cả đời. Từ nay, mỗi bước chân con đi, mỗi nơi con được gửi đến, con phải luôn ghi nhớ mình thuộc về Chúa, thuộc về Hội Dòng. Bộ áo Dòng con mặc trên người nhắc con về lời con đã hứa: “Để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, và đáp lại tình Chúa yêu thương chọn con, con tuyên khấn sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục...” Con thấy mình mang trong tim một món nợ. Một món nợ ngọt ngào, nợ ân tình. Trả sao cho hết tình Chúa chọn gọi. Đáp sao cho vừa tình người chờ mong.

Ngày còn bé, con hỏi ba:“Ba ơi, sao cả nhà mình đi lễ đọc kinh hoài mà con chẳng thấy Chúa đâu. Sao Chúa cứ để nhà mình nghèo mãi, khổ mãi vậy ba?” Lúc đó, ba đã dắt con ra trước hiên nhà, ba chỉ cho con thấy bầu trời đầy may đen u ám, chẳng có chút ánh nắng nào: “Con nhìn xem, khi trời âm u, con không thấy mặt trời đâu cả, nhưng không có nghĩa là mặt trời không tồn tại. Mặt trời vẫn ở đó, vẫn chiếu sáng, chỉ là mây đen đã che kín làm con không thấy mặt trời thôi. Chúa cũng vậy, có những lúc con chẳng thấy Chúa đâu vì con để biết bao nhiêu thứ che mất Chúa. Nhưng con không thấy Chúa, không có nghĩa là Chúa không tồn tại, không ban ơn. Ngài vẫn ở đó, và ban ơn cho con cách khác mà con chưa nhận ra thôi!” Trên đường dâng hiến, cũng có những lúc con thấy mình chao đảo vì những “đám mây đen” giăng kín trước mặt, nhưng con tin Chúa vẫn luôn bên con. Và giờ đây con đã chọn: Ba mẹ ơi, chào ba mẹ con đi theo Chúa!

M. Diệu Huyền