Lời Chúa: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà
còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy
đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. |Ga 13, 1-15|
Suy niệm: Hôm nay chúng ta bước vào căn phòng
Tiệc Ly để chiêm ngắm đỉnh cao của sự tự hủy (Pl 2, 7). Hành động Chúa Giêsu
cởi áo ngoài, thắt lưng và quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ là một cú sốc kinh
hoàng đối với văn hóa Do Thái thời bấy giờ. Rửa chân là công việc thấp hèn
nhất, chỉ dành cho nô lệ ngoại bang, ngay cả nô lệ người Do Thái cũng không
phải làm việc này.
Thế nhưng, Thiên Chúa
lại chọn quỳ dưới chân con người. Đôi bàn tay đã tạo dựng vũ trụ nay nhẹ nhàng
gột rửa những vết chai sạn, bùn đất trên đôi chân của các môn đệ, kể cả đôi bàn
chân của kẻ sắp đi nộp Ngài. Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho Giuđa,
không một lời trách móc, cũng chẳng một cử chỉ lên án. Ngài chỉ lặng lẽ trao đi
một tình yêu khiêm hạ đến tận cùng để
cố gắng vớt vát linh hồn ông lần cuối.
Sự tự hủy ấy được
tiếp nối và trường tồn qua Bí tích Thánh Thể. Tình yêu mãnh liệt đến mức không
chịu cảnh xa cách, Ngài đã biến mình thành Tấm Bánh mỏng manh, im lặng, để cho
con người ăn và được sống. Thần học gia Thomas Aquinas đã nói: "Không
có bí tích nào sinh ơn cứu độ, chữa lành và nâng đỡ linh hồn bằng Bí tích Thánh
Thể."
Lắng đọng: Chúa đã quỳ xuống trước sự bất toàn
của bạn, bạn có dám cởi bỏ chiếc áo kiêu ngạo, thắt lưng khiêm nhường để
"rửa chân cho những người đang làm bạn tổn thương không?
