Tôi đã gặp được Người
Bầu trời như chuyển sắc, mây đen giăng đầy, mọi cảnh vật như rủ nhau mang tang tóc, con người bỗng nhiên trở nên xa lạ, hững hờ đến lạ thường. Gần như cả một tuần trời những thử thách, trái ý cứ thay nhau kéo đến thăm tôi, khiến tôi trở nên bi quan, tôi gần như lạc hướng, thật khó để tin vào một ai đó, thật thất vọng vào cuộc sống, càng nghĩ tôi càng buồn, càng tĩnh lặng tôi càng thấy cô đơn, dù đã gặp phải những hiểu lầm, những khó khăn, nhiều lần từ khi tôi quyết định đi tu rồi, nhưng sao lần này, ngồi trên nhà nguyện tôi lại khóc nhiều như vậy chứ, tưởng chừng như chẳng còn gì để bấu víu, bên tai tôi dội về tiếng nói của một người chị mà tôi rất ngưỡng mộ, chị tu trên tôi mấy lớp và có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, chị nói: Năm đầu đi tu mà khóc vì bỡ ngỡ, vì nhớ nhà là chuyện bình thường, là điều tất yếu phải có, nhưng nếu đi lâu rồi mà phải khóc, thì cái khóc đó là cái khóc cay đắng.
Tôi vừa thút thít vừa ngẫm lại lời chị, cũng đúng mà cũng sai. Vì trong chuyện tôi ngồi một mình trong đêm tối, khóc lóc là do ngoại cảnh phần nhiều, giúp người mà lại mang thiệt vào mình. Tôi khóc vì cái suy nghĩ của con người có giới hạn, họ chỉ nhìn bề ngoài mà thôi, còn làm sao mà họ có thể nhìn vào sâu thẳm nội tâm cuả mình. Nếu nhìn được thì họ đã trở thành thánh rồi, điều đó làm tôi thất vọng. Nhưng sai là tôi đâu có làm gì sai. Tôi vẫn bình an trước mặt Chúa mà. Lần này chịu oan một chút vì chị em thì không thể gọi là cay đắng được.
Nghĩ thì vẫn nghĩ, còn buồn và sụt sịt thì cứ đều đều, tôi khóc chán chê, khóc thỏa thuê vì tôi nghĩ giờ này mọi người đều đã ngủ hết rồi, có khóc lớn cũng chẳng ai biết mà đến xem đâu. Rồi vừa nấc lên những cái nấc thật to, tôi vừa xin Chúa hãy đến với tôi: Con cầu xin Chúa, Chúa ơi! Giờ đây con biết Chúa đang ở gần con, con biết Người đang nhìn con khóc mà, chỉ có một mình Ngài, mới có thể hiểu thấu con người con. Chúa ơi! Xin cho con được nhìn thấy Người, chỉ Người với con, như thế con sẽ không buồn nữa, không khóc nữa. Vừa xin tôi vừa hướng mắt lên nhìn tượng chịu nạn, nơi đặt Mình Thánh Chúa, với ước mong Người sẽ đến cho tôi được thỏa lòng. Nhưng đợi một lúc lâu không thấy gì, tôi lại tiếp tục xin Người vì những lần trước cũng như một kinh nghiệm của thử thách. Người luôn ban cho tôi mọi thứ tôi cầu xin, tuy không ban ngay lúc đó nhưng sau vẫn được đó là động lực để tôi xin Người mà không nản: “Lạy Chúa, chỉ một lời thôi cũng được, cũng đủ để con được cảm giác nhẹ nhàng, bình an, con xin Người, xin phán cho con một lời, hay nếu có thể được xin cho con thấy Người trong giấc mơ”.
Cũng khá lâu, cái khoảng thời gian vừa khóc vừa xin sỏ Người, nên lúc này tôi thấy mệt mỏi quá, cái đầu tôi bỗng dưng nhức nhối đến lạ thường, hai con mắt tôi thì như hai quả cân treo trước mặt, nặng trịch và khó chịu, rồi bỗng nhiên cả cơ thể tôi nặng nề, rã rời đến khó tả, đúng là tinh thần của tôi xuống cấp, làm thể xác tôi cũng trở nên xấu theo. Vừa mệt, vừa khó thở, nên tôi đưa chân tì mạnh xuống đất lấy hai tay vịn vào thành ghế đứng lên, tôi nghĩ mình cần phải đi lại cho khuây khoả, chứ cứ ngồi một chỗ như thế này, tôi có thể sẽ chết mất. Nghĩ sao tôi làm như thế.
Tôi làm dấu thánh rồi cúi đầu chào Chúa, trong thâm tâm, tôi luôn mong được thấy sự hiện diện của Chúa, tôi lững thững bước đi, những bước chân rã rời, và nặng nề, dạo lòng vòng một lát tôi leo lên giường nhưng không sao ngủ được. Đầu óc tôi cứ nghĩ vẩn vơ, tùm lum các sự việc kéo nhau quấy phá suy nghĩ tôi. Phải mất khá nhiều phút sau, khi tôi cố gắng tìm những chuyện tích cực nhớ lại chúng để giảm bớt tiêu cực đi, thì cũng là vơi đi một chút tí tẹo, nhưng như thế thì cũng tốt rồi. Tôi thấy mình yếu đuối quá, mới chỉ gặp một chút thử thách thôi mà đã nhụt chí, mất phương hướng rồi, tôi hỏi chính mình, thế là do đâu? Vì đây không phải là lần đầu, cũng chẳng phải là khó khăn lớn nhất mà tôi từng gặp. Thế thì tại sao? Tại sao tôi cứ luẩn quẩn trong cái tư tưởng của kẻ tội lỗi của sự than thân trách phận, của sự thất vọng về cuộc sống, sự oán giận của con người?...
Không gian chìm vào yên tĩnh, từ con người đến mọi cảnh vật đều chìm vào giấc ngủ cả, bên tai tôi thoang thoảng tiếng rì rào của gió, lâu lâu có một vài tiếng chạy nổ của xe cộ, cứ xa rồi gần... Tôi chẳng rõ là thực hay ảo nữa, nhưng tôi biết giờ đã rất khuya.
Tôi muốn ngủ, hẳn đó là triệu chứng và hậu quả của việc khóc nhiều, nghĩ ngợi nhiều, tôi rất mệt… Giấc mơ về với tôi bằng những hình ảnh ảm đạm, tối tăm, chẳng rõ là thứ gì, cái gì hay một ai, cứ liên miên và chẳng thấy lối ra… Tôi mới nghiệm lại lời của một người thầy đã từng dạy tôi trước kia: Những gì ta mong muốn, hay những sự việc xảy ra với ta lúc ban ngày, nếu ta ao ước làm mà chưa hoàn thành, nếu ta trăn trở mà chưa thực hiện được thì những điều còn dở dang đó sẽ đi vào trong giấc mơ của ta. Với tôi, điều đó rất đúng.
Buổi sáng hôm sau, khi thức dậy chúc tụng Chúa tôi vẫn còn cảm thấy mệt mỏi, nặng nề, rồi cả ngày hôm đó. Ngày thứ bảy, khi ăn sáng xong, dọn nhà cửa xong, tôi đến trường đi học. Vẫn không sao thoát khỏi sự sầu buồn trong lòng, hình như trọn một ngày tôi sống trong sự chất vấn nôi tâm. Ôi! Tinh thần tôi cứ ảm ảnh hoài những gì tôi đã phải đối diện và phải nỗ lực vượt qua. Thật chẳng có gì khó khăn hơn là phải chiến thắng và vượt lên chính mình, tôi tự nhủ. Đến khi chiều về, gặp các Dì và các chị, tôi cố gắng nở nụ cười tươi, nhưng những khi không có ai tôi lại như bông hoa thiếu nước, rũ xuống, tôi như kẻ đói ăn bên vệ đường, tôi như cây xương rồng thiếu ánh nắng mặt trời, như bóng đêm 30 tết vậy…
Ấy thế trong lòng tôi thổn thức, giai điệu cuộc sống ùa đến gọi tôi cùng hòa mình vào để tận hưởng những cảm giác, mùi vị, sự hăng say…. Tất cả chỉ càng làm cho tôi thêm buồn, thêm đau, thêm khổ tâm thật nhiều, giờ đây trong đầu tôi nào có chứa nổi điều gì ngoài giai điệu của nỗi sầu vương.
Nếu người vì thương mà thiệt
Nếu người cho đi mà biết chẳng được gì
Nếu người tính toán chi li
Nếu người oan uổng những khi chuyện đời
Nếu người ghét phải xa rời
Nếu người day dứt bao lời miệng ca
Nếu người nói rõ cho ta
Nếu người hiểu thấu xót xa cho lòng
Thì xin người hãy cầu mong
Tâm – bình – hạnh – đức sáng trong phút này.
Tôi chỉ khao khát làm sao cho thật nhanh thoát khỏi những ưu tư trong lòng, chính nỗi buồn phiền đã cướp đi của tôi biết bao thời gian mà đáng lẽ ra tôi được hưởng niềm vui từ cuộc sống ban tặng.
Tôi cứ đếm từng phút, từng giờ mà sao thời gian lại chậm chạp như thế. Tôi hiểu là khi tôi buồn thì tôi nghĩ như thế thối, chứ thời gian vẫn quay đều mà. Nghĩ tích cực hơn một chút, giúp tôi nhẹ nhàng hơn trước một xíu thôi cũng đủ để rồi đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.
Mặc dù, hình ảnh của thử thách đến chúc tôi ngủ ngon, như muốn tôi giận dỗi giống hôm trước, nhưng đã qua một ngày trời rồi, thời gian với tôi lúc này làm tôi vui hơn vì nỗi buồn đó cũng đã phai đi một phần, cũng thêm một phần do tôi đi học cả ngày mệt mỏi nên ngủ luôn.
Sáng nay, tôi bật tung người dậy khi nghe tiếng chuông, tiếng chuông ngày Chúa nhật. Tôi nhận ra ngày Chúa nhật thì sẽ đặc biệt hơn những ngày khác, nên trong lòng tôi hào hứng, phấn khởi hơn. Thế nhưng người bạn ích kỷ lại nhảy bổ vào dòng suy nghĩ lành thánh đó của tôi. Nó gợi lại trong tôi cảm giác của sự tổn thương, phiền muộn, nhưng chính tôi lại chẳng thể đuổi nó ra khỏi trật tự vốn có của nó. Tôi cố gắng dằn lòng và nín nhịn sự khó chịu, sự tổn thương nơi tinh thần, thế rồi vẫn những bước chân nặng nề tôi đi tham dự thánh lễ.
Thật là xấu hổ và tội lỗi vì sự chia trí của tôi, suốt từ khi nguyện kinh chung với cộng đoàn, cho tới khi thánh lễ được cử hành đến một nửa, tới khi rước mình Máu Thánh Chúa, tôi vẫn bị ám ảnh bởi nỗi buồn, bởi một chút oan uổng. Thế mới thấy tôi quá yếu đuối, quá mỏng giòn và rất dễ vỡ, dễ tổn thương. Tôi vẫn hằng cầu xin Chúa cho tôi được ơn can đảm để tôi đủ sức đè bẹp cái tôi của mình, nhưng chỉ được có một chút là tôi lại rơi vào trạng thái ban đầu. Thật là một sự xúc phạm to lớn, khi Lời Chúa ban cho tôi, qua vị linh mục tôi đã để tràn ra khỏi trí óc, khỏi trái tim của mình, chẳng còn đọng lại gì. Điều đó không khác gì tôi đã đem món quà tình yêu Chúa trao tặng, món quà thần lương của ân huệ mà quăng vào góc nhà. Đâu chỉ có thế, tôi đã giục quà Chúa cho vào thùng rác rồi, vì tôi chẳng đoái hoài, chẳng ngó nhìn lấy một lần cho đúng nghĩa, cho xứng đáng. Tôi biết tôi đã trở thành kẻ phạm tội và không đáng được Chúa thương. Một ngày lễ trọng như thế mà tôi lại làm cho trở nên vô nghĩa, biến dạng.
Tôi vẫn theo cộng đoàn lên rước Chúa vào lòng, nhưng chẳng ý thức là Chúa đang hiện diện bao nhiêu, khi về chỗ ghế quỳ, tôi chỉ biết thốt lên với Chúa: Lạy Chúa! Con biết con là kẻ yếu đuối và tội lỗi, xin Người thương thánh hóa con, xin thêm sức cho con để con can đảm đối diện với sự thật và nhanh chóng thoát khỏi thử thách này.
Thế rồi, tôi vẫn quỳ đó như bất động, chẳng còn nghĩ ngợi nhiều hơn nữa, nhưng tôi vẫn thấy mệt mỏi, vẫn cảm giác bồn chồn bởi nỗi buồn chưa tan. Hơi chột dạ vì khi quay sang ngang, mọi người đã ngồi hết rồi, để chuẩn bị hát. Tôi cũng vội vàng kéo tà áo dài, rồi nhẹ nhàng ngồi lên ghế, mắt liếc nhanh sang chỗ bảng ghi đề mục trang sách muốn tìm. Tôi đang loay hoay lật lật thì… chính bàn tay của Chúa đã đặt trước mặt tôi ly rượu thánh, đó là điều tôi chỉ dám mơ ước chứ không bao giờ nghĩ là sự thật. Đôi bàn tay tôi run lên, run lẩy bẩy trước Máu Thánh của Người, rồi người chị ngồi bên cạnh như hiểu ý, cầm giúp tôi quyển sách hát, thế là tôi dùng cả hai bàn tay đỡ lấy ly rượu, đỡ lấy Máu Thánh Chúa đã đoái thương trao tặng cho tôi qua hình ảnh ma sơ trẻ. Tôi đã xúc động biết dường nào, hạnh phúc biết bao nhiêu… Hơn thế nữa khi đón nhận tình yêu Thiên Chúa trao xong, tôi ngước nhìn người đã trao cho tôi, tôi chạm ngay với ánh mắt trìu mến, ánh mắt nhân hậu của Chúa, tôi nhớ ngay đến lời Ngài đã nói: Anh em hãy cầm lấy mà uống vì này là máu Thầy đã đổ ra vì anh em. Cảnh tượng khi Người hiện diện với các môn đệ xưa, thì hôm nay, ngay giây phút này trở nên rõ mồn một với tôi.
Hạnh phúc như vỡ òa, nó đã âm ỉ bao tháng ngày tôi đợi chờ, mong ngóng thì nay tôi đã được no lòng, thỏa dạ. Thế là hai khóe mắt tôi đong đầy cảm xúc trào ra, như con lũ tràn về, tôi khóc. Nhưng giọt nước mắt lúc này hoàn toàn khác với giọt nước mắt mà tôi đã khóc hơn một ngày trước. Cảm xúc lúc này cũng trở thành thế giới ngăn cách, khác hẳn với cái cảm giác cứ đeo bám tôi từ tối hôm thứ sáu đến tận những phút được thấy ơn Chúa một cách nhãn tiền như thế này.
Nhờ rượu Thánh mà chính Chúa trao tặng, trong tôi như tràn trề một sức mạnh lớn lao, chẳng còn chút gì là buồn phiền, mà thay vào đó là một niềm hoan lạc, một nỗi vui mừng quá đỗi sức tôi ao ước, một niềm hạnh phúc vô giá mà tôi cảm thấy thật rõ ràng. Đúng là, không có điều gì là sự tình cờ, mà đều nằm trong sự quan phòng yêu thương của Chúa cả.
Từng giây, từng phút lúc sự việc Chúa tỏ ra cho mình cho tôi, để nâng đỡ tôi, để thêm cho tôi lòng tin tưởng, yêu mến Người, luôn khắc sâu, luôn còn mới mẻ như vừa mới xảy ra tức thì, mặc dù đã mấy ngày qua đi rồi, nhưng mỗi lần nhớ và nghĩ về, tôi luôn cảm tạ Chúa, vì Chúa quá yêu tôi. Một sự thật đó là chưa có một điều gì tôi cầu xin, kêu van Người mà Người không ban cho tôi cả, chỉ có điều Người muốn rèn cho tôi đức tính kiên trì hơn mà thôi. Và lần này cũng không ngoại lệ, Người để tôi phải khóc lóc thật nhiều, cho tôi cảm mến được thế nào là tình bạn , thế nào là cô đơn, để khi tôi đã no thỏa mùi vị của đắng cay thì Người lại xuất hiện, lại củng cố, lại thêm sức cho tôi.
Tôi thêm hiểu rõ hơn, thêm tin tưởng vững chắc hơn một điều là: chỉ có Chúa mới là người bạn thực sự của tôi, khi tôi vui, lúc tôi buồn, khi tôi hạnh phúc thành công hay khi tôi cô đơn, thất bại… Chúa luôn luôn ở bên, dõi theo từng bước chân tôi đi.
“Con biết Người đang ở ngay cạnh con mà, con biết Người đang nhìn thấy con khóc, đang thấu điều con nghĩ suy.” Tôi đã nói với Chúa như thế, mặc dù trong lòng tôi chưa thực sự tin tưởng. Ấy thế mà Chúa vẫn đến thăm và an ủi tôi. Thì huống gì nếu ta biết kêu cầu Người một cách chân thành thì tôi xác tín rằng, sẽ chẳng có điều gì mà Người không ban cho ta cả.
Ôi ! tôi ao ước biến cố mà Chúa mới tặng ban cho tôi, sẽ luôn sống mãi cùng tôi, trên mọi nẻo đường tôi đang và sẽ đi, trong mọi hoàn cảnh mọi biến cố mà tôi sẽ gặp và mãi thêm sâu đậm trong tâm trí, trong trái tim tôi. Nhưng tôi biết sức mình quá bé mọn, nên tôi hằng khao khát được Chúa nâng đỡ. “Người ơi xin hãy bồng con trên cánh tay Người, xin vực con dậy khi con té ngã và xin đến thăm con luôn, để con không còn sầu lo, thất vọng”.
Nguyện cùng Thiên Chúa là Chúa của lòng nhân hậu, của tình yêu vô bờ bến. Nguyện xin Người thực hiện mọi điều Người muốn nơi thọ tạo Người đã dựng nên. Để ước gì con biết thực thi những gì Người truyền dạy, biết yêu mến Chúa vì Chúa yêu con trước, biết yêu tha nhân vì tất cả là hình ảnh của Chúa, biết mở mang nước Chúa vì chính Người đã mặc khải ơn thiêng Người cho con thật là lạ lùng và nhiệm mầu.
Tôi cũng tha thiết cầu xin cùng Chúa cho những ai đang gặp gian nan, thử thách biết chạy đến với Chúa mà xin ơn Người với tấm lòng đơn sơ, chân thành và kiên trì thì chắc chắn Người sẽ cho toại nguyện
Tôi chỉ còn biết phó dâng tất cả. Tạ ơn Người muôn đời, tạ ơn Chúa, Chúa ơi !