"Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ
thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở
thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng." (Ga 13, 1)
Thứ Năm Tuần Thánh đưa
chúng ta bước vào trung tâm của mầu nhiệm Vượt Qua. Đêm Tiệc Ly hôm ấy diễn ra
trong một không gian rất giản dị, nhưng lại chất chứa biết bao tâm trạng: ánh
sáng của tình yêu và ân sủng đan xen với bóng tối của phản bội, nghi ngờ và
toan tính. Và trong bầu khí giới hạn ấy, Đức Kitô đã mạc khải chân dung vĩ đại
nhất của Thiên Chúa qua những dấu chỉ thật đơn sơ: tấm bánh được bẻ ra và chiếc
khăn quấn ngang lưng. Một bên là tình yêu trao ban đến tận cùng, một bên là sự
khiêm hạ phục vụ không giới hạn.
Chiếc khăn
Thánh sử Gioan, người môn đệ được Chúa yêu, đã ghi lại
một trong những chuỗi hành động mang tính nghịch lý trác tuyệt nhất trong toàn
bộ Tân Ước: "Đức Giêsu biết
rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến,
và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra,
và lấy khăn mà thắt lưng... rồi bắt đầu rửa chân cho các môn đệ." (Ga
13, 3-5).
Nghịch lý ấy giúp chúng ta
hiểu rõ hơn Đức Giêsu là ai. Chính khi ý thức trọn vẹn về nguồn gốc thần linh
và quyền năng của mình, Ngài lại chọn cúi xuống – một chọn lựa đi ngược với mọi
suy nghĩ thường tình của con người. Ngài không khoác lên mình dáng vẻ của một
vị vua cao sang, nhưng lặng lẽ “cởi áo ra”, bước vào vị trí của người phục vụ.
Và chính trong hành động cúi xuống ấy, dung mạo đích thực của Thiên Chúa được
tỏ lộ.
Đức Biển Đức XVI,
Thánh Phêrô đã phản ứng mạnh mẽ trước hành động ấy: “Thầy mà lại rửa chân
cho con sao?” (Ga 13,8). Phản ứng đó cũng là tâm trạng chung của con người mọi
thời, chúng ta quen nghĩ về một Thiên Chúa quyền uy, ở trên cao, hơn là một
Thiên Chúa cúi xuống phục vụ. Phêrô chưa hiểu được ý nghĩa của chiếc khăn mà
Đức Giêsu đang thắt ngang lưng.
Thánh
Augustinô đã giải thích sự kháng cự này: "Đấng Chí Tôn đã hạ mình xuống để chữa lành căn
bệnh kiêu ngạo của con người." Quả thật, nơi Thiên Chúa mà Đức Kitô
mặc khải, “cai trị” không phải là thống trị, nhưng là phục vụ; “uy quyền” không
phải để nâng mình lên, nhưng là để cúi xuống, chạm vào những yếu đuối và thanh
tẩy những vết nhơ của con người.
Tấm bánh và bàn tiệc
Đêm Tiệc Ly không dừng lại ở cử chỉ rửa chân, nhưng còn
đi xa hơn, chạm đến tận cùng của tình yêu nơi Bàn Tiệc Thánh Thể. Điều gây nhức
nhối nhất trong bữa ăn này là sự hiện diện của Giuđa Iscariot. Đức Giêsu thấu hiểu
bóng tối đang bủa vây tâm hồn kẻ phản bội: "Thầy biết những người Thầy đã chọn" (Ga
13, 18). Thế nhưng, Ngài đã không xua đuổi Giuđa ra khỏi phòng. Bàn tay của
Đấng Tạo Hóa vẫn ân cần chạm vào đôi bàn chân đang chuẩn bị bước đi trong đêm
đen để bán đứng chính mình.
Hơn thế nữa, khi thiết lập Bí tích Thánh Thể, Đức Giêsu
bẻ bánh và phán: "Đây là Mình
Thầy, hiến tế vì anh em" (Lc 22, 19). Ngài trao tấm bánh trọn vẹn ấy
cho tất cả, phó nộp chính thân thể mình trước cả khi bị quân lính bắt giữ. Đây
là sự mạo hiểm tuyệt đối của Ân sủng. Thần học gia Dietrich Bonhoeffer từng
nói: "Chỉ có một vị Thiên
Chúa chịu đau khổ mới có thể cứu giúp chúng ta." Trong Bí tích Thánh
Thể, Thiên Chúa chấp nhận trạng thái vô phương tự vệ tột cùng dưới hình bánh
rượu mỏng manh. Ngài chấp nhận nguy cơ bị xúc phạm, bị lãng quên, bị nghiền
nát, miễn là Tình Yêu được trao ban trọn vẹn.
Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Tông huấn Evangelii Gaudium đã nhắc nhở
Giáo hội một chân lý thiết yếu: "Bí
tích Thánh Thể, dù là sự viên mãn của đời sống bí tích, không phải là một phần
thưởng dành cho những người hoàn hảo, nhưng là một phương thuốc hào phóng và là
lương thực dành cho những người yếu đuối" (EG, 47). Tấm Bánh ấy là
chiếc phao cứu sinh ném vào cả những góc khuất tăm tối nhất của lòng người, dẫu
Thiên Chúa biết rõ chiếc phao ấy có thể bị khước từ một cách phũ phàng.
Vườn
Gethsemani và lời mời gọi thức tỉnh
Sau khi hiến ban trọn vẹn nơi nhà Tiệc Ly ấm áp, hệ quả
tất yếu của Tình Yêu tự hiến là cuộc chiến đấu cô độc tại Vườn Dầu Gethsemani
lạnh lẽo. Tại đây, sự nghèo nàn và giới hạn của con người được bộc lộ trọn vẹn
qua giấc ngủ mê mệt của ba môn đệ thân tín nhất: Phêrô, Giacôbê và Gioan.
"Thế
ra anh em không thể thức nổi với Thầy một giờ sao?" (Mt 26, 40). Lời
quở trách đầy khắc khoải ấy không chỉ giam mình trong quá khứ, mà vang vọng như
một tiếng thét gào trong mọi thời đại. Giấc ngủ của các môn đệ chính là bức
tranh thu nhỏ của căn bệnh chán nản tâm linh và là hiện thân của "nền văn
hóa vô cảm" mà con người hiện đại đang mắc phải. Triết gia Blaise Pascal,
trong tác phẩm Pensées (Tư
Tưởng), đã để lại một câu nói rung động tâm can: "Chúa Giêsu sẽ còn hấp hối cho đến tận thế; chúng
ta không được phép ngủ trong thời gian đó." Chúng ta quá dễ dàng ngủ
vùi trong sự tiện nghi vật chất, trong những bận tâm cá nhân ích kỷ, và nhắm
mắt làm ngơ trước “cơn hấp hối” của tha nhân, của Giáo hội đang bị thương tích,
và của chính Đức Kitô đang tiếp tục chịu đóng đinh nơi những người nghèo khổ,
bị gạt ra bên lề xã hội.
Thứ Năm Tuần Thánh đặt người Kitô hữu trước một thách
đố hiện sinh tột bậc. Đứng trước một Thiên Chúa cúi xuống rửa chân cho thụ tạo
và bẻ nát cuộc đời mình làm lương thực, chúng ta không thể tiếp tục giữ thái độ
bàng quan hay chỉ dừng lại ở những cảm thức đạo đức hời hợt. Đêm nay, Đức Giêsu
trao cho Giáo hội hai di sản không thể tách rời: Tấm Bánh để sống, và Chiếc
Khăn để phục vụ.
Thánh Gioan Kim Khẩu đã đúc kết mối liên hệ bất khả
phân ly này bằng một lời chất vấn đanh thép: "Bạn muốn tôn kính Thân thể Chúa Kitô ư? Đừng phớt lờ Ngài khi
Ngài trần truồng. Đừng tôn kính Ngài trong nhà thờ bằng lụa là gấm vóc, để rồi
bỏ mặc Ngài bên ngoài đang chết cóng vì trần truồng và lạnh lẽo."
Thực vậy, chúng ta không thể xứng đáng lãnh nhận Tấm Bánh trên bàn thờ, nếu bàn
tay chúng ta từ chối cầm lấy Chiếc Khăn để cúi xuống rửa những vết thương của
anh em mình.
Mưa HẠ
