Một ngày nọ, những cành lá xanh được người ta cắt mang về, trải cùng áo xuống đường, hòa trong tiếng tung hô: “Hoan hô Con vua Đavít! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!”


Thành Giêrusalem rung chuyển trong niềm vui như đón chào một vị Vua chiến thắng. Người ta hân hoan, người ta hy vọng. Những chiếc lá vẫy lên không trung như khơi dậy một mùa xuân đang đến gần.


Nhưng chỉ vài ngày sau, cũng nơi thành ấy, cũng những con người ấy, không còn tiếng hoan hô nữa, thay vào đó là tiếng gào thét phũ phàng: “Đóng đinh nó vào thập giá!”


Cảnh tượng tương phản ấy khiến tôi không khỏi băn khoăn: Vậy thì, những chiếc lá hôm ấy, có ý nghĩa gì trong hành trình của Chúa Giêsu?


Tôi gọi đó là “chiếc lá hy vọng.”


Bởi lẽ, màu xanh của lá là màu của sự sống, là biểu tượng của hy vọng và niềm tin vào một điều gì đó tốt đẹp đang đến. Thế nhưng, màu xanh dịu mát ấy lại đối lập với sự thay lòng đổi dạ của con người. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, sự nồng nhiệt ban đầu đã tan biến. Những lời tung hô vang dội nhanh chóng bị thay thế bởi những tiếng kết án lạnh lùng.


Niềm tin dễ bị lung lay khi Thiên Chúa không đáp lại theo cách mà ta mong đợi. Khi Ngài không hành động như một vị vua chiến thắng theo lối suy nghĩ trần gian, chúng ta dễ thất vọng, dễ quay lưng, dễ rút lại lời tung hô ngày nào. Dân thành xưa đã từng trải lá để đón Chúa, nhưng cũng sẵn sàng ruồng bỏ Ngài khi Ngài chọn con đường thập giá.


Vậy thì, chiếc lá xanh hôm ấy có ý nghĩa gì chăng?


Chiếc lá ấy nhắc tôi rằng: lòng người có thể thay đổi, nhưng tình yêu Thiên Chúa thì không.  Ngài vẫn tiến bước lặng lẽ và khiêm nhu vào thành, vào cuộc đời tôi, mang theo ơn tha thứ và lòng xót thương. Ngài biết rõ những đổi thay của lòng người, nhưng vẫn chọn yêu, vẫn chọn ở lại, vẫn chọn đi đến cùng con đường tình yêu ngang qua Thập Giá. Như vậy, chiếc lá nhắc tôi rằng niềm hy vọng không đến từ con người, nhưng đến từ Thiên Chúa.

Chiếc lá ấy cũng là lời mời gọi tôi đừng sống đức tin bằng cảm xúc mà hãy sống bằng lòng trung thành. Không chỉ trong ngày Chúa vào thánh mà cả trong đêm tối Gethsêmani. Không chỉ nơi đoàn người đông đảo, mà cả khi tôi phải bước một mình trong thinh lặng. Vì hành trình của Chúa không dừng lại ở tiếng hoan hô, cũng không chấm dứt ở đồi Canvê, nhưng ở bình minh của ngày Phục Sinh.


Vì thế, hôm nay tôi vẫn giơ cao chiếc lá như một lời tuyên xưng thầm lặng nhưng chắc chắn: “Lạy Chúa, con biết mình yếu đuối. Nhưng con vẫn giơ cao niềm hy vọng. Con vẫn tin rằng, tình yêu Chúa mạnh hơn sự chết, trung tín hơn lòng người.”


Ngày xưa con cũng như ai,
Tung hô rồi cũng nhạt phai ân tình.
Chúa đi giữa cõi vô minh,
Con quên lời hứa, quên tình thuở xưa.

Lá này chẳng đủ che mưa,
Cũng không ngăn được gió lùa đắng cay.
Nhưng là chút tấm lòng này,
Xin dâng lên Chúa giữa ngày dở dang.

Ngài là Đấng mãi vẹn toàn,
Đi vào thập giá, mở đường phục sinh.
Con như chiếc lá bạc tình,
Mong theo chân Chúa, xanh tình thủy chung.