Tin Mừng Chúa nhật hôm nay đưa chúng ta đến Galilê, một miền đất không mấy
được coi trọng trong cái nhìn tôn giáo thời bấy giờ. Đó không phải là trung tâm
đền thờ, cũng không phải là không gian tĩnh lặng, tinh tuyền theo chuẩn mực con
người, nhưng là vùng đất của đời sống thường nhật: nghèo nàn, pha trộn. Ở đó có
biển hồ mênh mông, có những ngư phủ tất bật với chài lưới, có mùi tanh của cá,
vị mặn của mồ hôi, có sự bấp bênh của sóng nước và nỗi lo về mẻ lưới ngày mai.
Chính trong khung cảnh rất “đời” ấy, Đức Giêsu đã khởi đầu sứ vụ của mình.
Việc Người chọn Galilê cho thấy một chọn lựa rõ
ràng của Thiên Chúa: không khởi đi từ những điều hoàn hảo, nhưng từ những phận
đời bị bỏ quên, những tâm hồn mang nhiều tổn thương. Và lời rao giảng đầu tiên
của Đức Giêsu cũng thật ngắn gọn: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Đó
không chỉ là lời kêu gọi từ bỏ tội lỗi, mà là một lời mời đổi hướng: đổi cách
nhìn về Thiên Chúa, đổi cách sống với người khác, và can đảm bước sang một con
đường mới cho chính mình. Lời mời ấy không dừng lại ở giáo huấn, nhưng lập tức
trở thành một cuộc gặp gỡ cụ thể trong đời sống thường ngày của con người. Ánh
mắt Chúa dừng lại nơi Simôn và Anrê khi họ đang quăng lưới. Rồi Ngài đi thêm
chút nữa, thấy Giacôbê và Gioan đang vá lưới cùng cha mình. Hãy để ý kỹ chi
tiết này: Và rồi, lời mời gọi vang lên, ngắn gọn nhưng có sức mạnh lạ lùng: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ
làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá".
Tại sao bốn chàng trai trẻ ấy lại có thể bỏ tất cả "lập tức" đi theo Chúa như
vậy? Bỏ chiếc thuyền là bỏ cần câu cơm, bỏ người cha già là bỏ đi điểm tựa tình
cảm. Chắc chắn không phải vì họ chán nghề hay muốn đi tìm một cuộc phiêu lưu.
Họ đi, vì họ đã bắt gặp một ánh mắt thấu suốt tâm can và một lời hứa mang lại ý
nghĩa mới cho cuộc đời họ.
Chúa Giêsu không chê bỏ quá khứ của họ. Ngài không bảo
họ: "Hãy quên nghề đánh cá đi". Không, Ngài bảo Ngài sẽ biến họ thành
"những kẻ lưới người".
Chúa dùng chính sự kiên nhẫn của người ngư phủ khi chờ đợi cá cắn câu, dùng sức
mạnh của đôi tay quen kéo lưới, và dùng sự can đảm dám đối mặt với sóng gió để
chuyển sang một sứ vụ mới cao cả hơn: Cứu vớt các linh hồn.
Hôm nay, Chúa cũng đang đi dọc theo bờ biển cuộc đời của
mỗi người chúng ta. Có thể Ngài thấy chúng ta đang "quăng lưới", đang
mải mê tìm kiếm danh vọng, tiền tài. Hay có thể Ngài thấy chúng ta đang
"vá lưới", đang cố hàn gắn những vết thương lòng, những rạn nứt trong
gia đình, cộng đoàn, hay những thất bại ê chề trong cuộc sống. Dù chúng ta đang
ở tình trạng nào, Chúa vẫn dừng lại và ngỏ lời: " Hãy theo Thầy".
Theo Chúa không phải là bỏ nghề nghiệp hay rời khỏi cuộc sống, nhưng là dám
buông bỏ những chiếc lưới đang trói buộc mình: chiếc lưới của ích kỷ, của gian
dối, của lười biếng, của hận thù. Theo Chúa là vẫn sống giữa đời thường, nhưng
với một tâm thế mới: làm việc không chỉ để kiếm sống, mà để phục vụ; hiện diện
không chỉ cho bản thân, mà để trở thành phúc lành cho người khác.
Ước
gì mỗi ngày, giữa những bộn bề của cuộc sống, chúng ta đủ lắng lòng để nhận ra
ánh mắt Chúa đang dừng lại nơi mình. Và ước gì chúng ta cũng có được sự mau mắn
của các môn đệ đầu tiên, dám buông bỏ những điều tầm thường để nắm lấy tay
Chúa, bước vào cuộc phiêu lưu tuyệt vời của Tình Yêu.
Nhóm suy niệm
