Dấu ấn thuộc trọn về Chúa Kitô ngày càng gần. Con thủ thỉ nhiều hơn với Chúa và tái cảm nghiệm chuỗi nguồn phúc lộc Chúa đổ vào trong chiếc vò dầu đời thánh hiến của con. Chiếc vò ấy chẳng có gì để tự hào; lúc đầy, lúc cạn, có khi nguyên vẹn, có khi mang những vết nứt của yếu đuối và giới hạn. Tuy nhiên, điều làm nên giá trị của chiếc vò không phải ở bản thân nó, mà ở dòng dầu ân sủng Thiên Chúa không ngừng đổ đầy.
Giọt dầu của tình yêu
Ngay từ khi còn là một phôi thai bé nhỏ trong lòng mẹ, con đã được Thiên Chúa yêu thương và gìn giữ. Không phải vì con xứng đáng, nhưng đơn giản vì Người đã yêu con trước. Tình yêu ấy theo con lớn lên trong vòng tay gia đình, trong tiếng chuông giáo xứ, trong đời sống của Giáo hội và rồi dẫn con đến với ơn gọi Đa Minh Rosa Lima.
Nhìn lại, con hiểu rằng mọi sự đều khởi đi từ Lời Chúa. Chính Lời đã nuôi dưỡng đức tin, nâng đỡ những bước chân non nớt và âm thầm mở lối cho con bước vào hành trình đời thánh hiến. Được sống đoàn sủng "chiêm niệm Lời", con học cách để lòng mình trở nên khoảng trống cho Thiên Chúa ngự đến. Chiếc vò chỉ có thể đón nhận dầu mới khi biết đổ đi những lớp cặn cũ của cái tôi, của những bám víu và những điều làm lòng mình nặng nề.
Nhìn lại, con hiểu rằng mọi sự đều khởi đi từ Lời Chúa. Chính Lời đã nuôi dưỡng đức tin, nâng đỡ những bước chân non nớt và âm thầm mở lối cho con bước vào hành trình đời thánh hiến. Được sống đoàn sủng "chiêm niệm Lời", con học cách để lòng mình trở nên khoảng trống cho Thiên Chúa ngự đến. Chiếc vò chỉ có thể đón nhận dầu mới khi biết đổ đi những lớp cặn cũ của cái tôi, của những bám víu và những điều làm lòng mình nặng nề.
Có những ngày chiếc vò ấy tưởng như cạn khô, bởi những va chạm, những giới hạn của bản thân, những lần vấp ngã, những khủng hoảng trong đời sống... Đã có lúc con chỉ biết ngồi trước Thánh Thể trong sự lặng thinh, không còn lời nào để thưa với Chúa. Nhưng những khoảng lặng ấy lại giup con cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của Người.
Thiên Chúa không chỉ rót dầu khi chiếc vò còn nguyên vẹn. Người còn kiên nhẫn cúi xuống bên những vết nứt của con. Người không bỏ đi một chiếc vò đã sứt mẻ, nhưng nhẹ nhàng chữa lành và tiếp tục đổ đầy bằng lòng thương xót.
Nhờ đó, con học được rằng sức mạnh của đời thánh hiến không đến từ khả năng của mình, nhưng từ sự kết hợp mỗi ngày với Đức Kitô qua Lời Chúa, Thánh Thể, các Bí tích, những hy sinh âm thầm và lòng trung thành trong những điều rất nhỏ.
Càng bước đi, con càng hiểu rằng chiếc vò dầu không được tạo nên chỉ để cất giữ cho riêng mình.
Dầu chỉ có ý nghĩa khi được đổ ra.
Nếu Thiên Chúa đã đổ đầy chiếc vò đời con bằng tình yêu, thì Người cũng mời gọi con trở nên chút dầu xoa dịu cho những tâm hồn đang đau khổ; biết lắng nghe nhiều hơn, cảm thông nhiều hơn và quảng đại hơn trong từng công việc được trao. Đó cũng là điều con khám phá nơi đoàn sủng Đa Minh: sau khi chiêm niệm Lời là lên đường loan báo Lời. Mọi giờ cầu nguyện đều hướng đến sứ vụ; mọi cuộc gặp gỡ với Chúa đều dẫn con đến gần con người hơn.
Có lẽ vì thế mà câu chuyện bà góa thành Sarepta vẫn luôn ở lại trong lòng con như một lời hứa dịu dàng của Thiên Chúa: "Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ không cạn" (1 V 17,16).
Đời thánh hiến cũng vậy. Thiên Chúa không hứa chiếc vò sẽ luôn đầy tràn trong cảm xúc hay thành công. Người chỉ hứa rằng, nếu biết tín thác nơi Người, chiếc vò ấy sẽ không bao giờ cạn ân sủng.
Đến hôm nay, khi nhìn lại chặng đường đã qua, con chỉ biết cúi đầu tạ ơn. Chiếc vò đời con vẫn còn nhỏ bé, vẫn còn nhiều giới hạn, nhưng lại được Thiên Chúa kiên nhẫn gìn giữ và đổ đầy từng ngày.
Con hiểu hơn lời của thánh Phaolô: "Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa " (1 Cr 15,10).
Con nguyện mong chiếc vò dầu đời thánh hiến của con luôn mở ra trước Thiên Chúa, để mỗi ngày Người lại đổ vào đó một giọt dầu mới của ân sủng. Khi đến lúc phải trao ban, xin cho con biết quảng đại nghiêng chiếc vò ấy xuống, để tình yêu của Đức Kitô tiếp tục chảy đến với những người Chúa gửi đến trên hành trình sứ vụ của con.
Salem
