Mỗi dịp tháng 8 về, trái tim của những người tu sĩ Đa Minh lại ngân lên một giai điệu thân thương: giai điệu của lòng tri ân, của khát vọng nên thánh theo gương Cha Thánh Tổ phụ. Hơn tám thế kỷ trôi qua, gương sáng đời sống của Thánh Đa Minh vẫn tỏa chiếu âm thầm nhưng mãnh liệt trong Hội Thánh. Ngài không để lại phép lạ nào, nhưng để lại một lối sống, một linh đạo: “Nói với Chúa và nói về Chúa” – Contemplari et contemplata aliis tradere”. Giữa một thế giới ngập tràn thông tin nhưng lại dễ đánh mất khả năng lắng nghe, Lời Chúa cũng vì thế mà bị lãng quên hay bị lấn át bởi vô vàn tiếng nói của thời đại, linh đạo ấy càng trở nên cấp thiết. Người tu sĩ Đa Minh chỉ có thể trung thành với sứ mạng của mình khi biết dành chỗ cho Lời Chúa ngự trị trong tâm hồn, để rồi từ đó đem chính Lời ấy đến với tha nhân.

Chiêm niệm Lời

Đối với Thánh Đa Minh, chiêm niệm không phải là rút lui khỏi cuộc đời, nhưng là trở về với nguồn mạch để kín múc sức sống cho sứ vụ. Cuộc đời ngài là sự đan xen giữa cầu nguyện và giảng thuyết. Người bạn đồng hành là Chân phước Reginaldo từng kể: "Ban ngày, Đa Minh sống giữa con người để giảng thuyết; ban đêm, ngài sống với Thiên Chúa trong cầu nguyện."

Tâm hồn của Thánh Đa Minh luôn là nơi Lời Chúa cư ngụ. Ngài đọc, suy niệm, nghiền ngẫm Lời không chỉ bằng trí tuệ mà bằng con tim rực cháy tình yêu. Có những đêm ngài thức trắng để cầu nguyện cho các tội nhân. Không phải vì một lối khổ hạnh cực đoan, nhưng vì trái tim ngài không thể bình yên trước nỗi khắc khoải của biết bao người chưa nhận biết Chúa. Chính trong những giờ phút thinh lặng ấy, Lời Chúa trở thành ánh sáng soi đường, thành sức mạnh nâng đỡ và là nguồn mạch của mọi lời giảng.


Chiêm niệm, theo tinh thần Đa Minh, không chỉ là mở Kinh Thánh để đọc, nhưng còn là mở trái tim để lắng nghe. Lắng nghe Thiên Chúa nói trong Lời của Ngài, và cũng lắng nghe tiếng Ngài vọng lên từ cuộc sống: nơi tiếng khóc của người đau khổ, nơi thao thức của những người đi tìm chân lý, nơi khát vọng của một thế giới đang cần hy vọng hơn bao giờ hết.


Đó cũng là kinh nghiệm của ngôn sứ Giêrêmia: "Gặp được lời Ngài, con đã nuốt lấy; lời Ngài là niềm hoan lạc, là hạnh phúc của lòng con" (Gr 15,16). Chỉ khi Lời được đón nhận như lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, người môn đệ mới có thể trở thành chứng nhân đích thực của Tin Mừng.


Người tu sĩ Đa Minh hôm nay cũng được mời gọi sống kinh nghiệm ấy. Việc học hỏi, suy niệm Thánh Kinh, những giờ kinh phụng vụ, đời sống cộng đoàn hay những công việc bình dị mỗi ngày đều có thể trở thành nơi gặp gỡ Thiên Chúa, nếu biết để Lời của Ngài soi sáng và hướng dẫn.

Loan báo Lời

Chiêm niệm không bao giờ dừng lại nơi chính mình. Lời Chúa, một khi đã bén rễ trong tâm hồn, luôn thôi thúc người môn đệ bước ra để trao ban. Thánh Đa Minh đã dành cả cuộc đời cho hành trình ấy. Ngài đi bộ qua nhiều miền đất, gặp gỡ dân chúng, đối thoại với những người lạc giáo, giảng dạy nơi các trường đại học và hiện diện giữa người nghèo. Ngài không tìm kiếm danh tiếng cho bản thân, nhưng chỉ mong mọi người được gặp Đức Kitô.


Có lần ngài tha thiết cầu xin trong nước mắt: "Lạy Chúa, rồi các tội nhân sẽ ra sao?" Đó không chỉ là lời cầu nguyện, nhưng là tiếng lòng của một vị mục tử mang lấy nỗi đau của tha nhân. Chính tình yêu ấy đã biến việc rao giảng thành nhu cầu của cả cuộc đời, đúng như lời thánh Phaolô: "Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng" (1 Cr 9,16).


Điều làm nên sức thuyết phục nơi Thánh Đa Minh không chỉ là những bài giảng, mà trước hết là chính đời sống của ngài. Một đời sống đơn sơ, thanh bần, huynh đệ, gắn bó với Hội Thánh và hoàn toàn quy hướng về Đức Kitô. Lời được công bố bằng môi miệng chỉ có sức chạm đến lòng người khi trước đó đã được chứng thực bằng chính cuộc sống. Đó cũng là lời mời gọi dành cho những người con của Thánh Đa Minh hôm nay. Giữa một thế giới nhiều biến động, người tu sĩ không chỉ được sai đi để nói về Chúa, nhưng còn phải làm cho người khác nhận ra Chúa qua chính cung cách sống, cách yêu thương, phục vụ và hiện diện của mình.


Chiêm niệm và trao ban điều đã chiêm niệm không phải là hai công việc tách biệt, nhưng là hai nhịp đập của cùng một trái tim. Không có chiêm niệm, việc loan báo dễ trở thành những lời nói rỗng. Không có sứ vụ, chiêm niệm lại dễ khép kín trong chính mình. Chỉ khi hai chiều kích ấy hòa quyện với nhau, người tu sĩ mới thực sự sống trọn vẹn linh đạo của Thánh Đa Minh.


Ước gì trong dịp mừng lễ Cha Thánh, mỗi người con Đa Minh biết trở về với nguồn mạch là Lời Chúa, để Lời ấy không chỉ được học hỏi và suy niệm, nhưng còn trở thành sức sống của từng ngày. Và từ sự thinh lặng của cầu nguyện, mỗi người lại can đảm lên đường, đem ánh sáng Tin Mừng đến cho con người hôm nay.


Xin Cha Thánh cầu bầu cho những người con của ngài biết yêu mến Lời, sống vì Lời, và trở thành khí cụ của Lời trong một thế giới đang đói khát ánh sáng chân lý.


Mưa HẠ