Thánh sử Gioan giới thiệu Đức Giêsu không bằng gia phả nhưng bằng lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả, sự khiêm tốn của Gioan không quy về mình nhưng trực tiếp về Đức Giêsu, cả đoạn văn quy chiếu về một chủ đề nổi bật : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian”. Tại sao lại là “Chiên” và “Chiên Thiên Chúa” là gì? “Xóa bỏ tội trần gian” ra sao? Những câu này có nhiều tầng ý nghĩa.
Trước hết hình ảnh
“chiên” quy chiếu đến truyền thống Cựu Uớc, trong lễ Vượt Qua, trong đêm ấy, máu
chiên được bôi lên khung cửa như dấu chỉ cứu độ, nhờ máu ấy con cái Israel được
thoát khỏi tai họa và mạng sống được bảo toàn (x. Xh 12,3-14). Ở đây, Gioan gọi
Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa”, không sử dụng hạn từ quen thuộc mà đặt cái chết
của Đức Giêsu trong đường hướng cứu độ.
Tin Mừng Gioan làm
nổi bật sự song song này qua những chi tiết cụ thể :
- Tại
tòa án, tổng trấn Philatô xét xử Đức Giêsu vào giờ thứ sáu, áp lễ Vượt Qua (Ga
19, 14), nghĩa là đúng thời điểm các con chiên Vượt Qua được sát tế trong đền
thờ. Như vậy, cái chết của Đức Giêsu không chỉ xảy ra “gần lễ” mà là hy lễ Vượt
Qua đích thực, diễn ra đồng thời với các hy lễ nghi thức.
- Chi tiết
khác mang nghĩa biểu tượng sâu xa đó là ngành hương thảo mà Xh 12, 22-23 nói đến.
Người Dothái lấy một nhánh hương thảo, nhúng vào chậu máu và bôi lên khung cửa.
Gioan ghi nhận khi Đức Giêsu ở trên thập giá, quân lính lấy nhành hương thảo để
đưa giấm lên miệng Đức Giêsu (Ga 19, 29). Chi tiết này thoạt nhìn như một sự ngẫu
nhiên, nhưng có lẽ tác giả cố ý đưa vào để gợi lại nghi thức Vượt Qua làm nổi bật
sự liên kết giữa Đức Giêsu và chiên lễ.
- Sau cùng,
Gioan nhấn mạnh rằng không một xương nào của Đức Giêsu bị đánh gãy (x.Ga 19,
33.36) như một sự ứng nghiệm trực tiếp chỉ thị về chiên Vượt Qua “Các ngươi không
được làm gẫy xương nào của nó” (Xh 12, 46). Đối với Gioan, đây không chỉ là một
sự kiện lịch sử hay văn chương, nhưng là dấu chỉ thần học. Đức Giêsu chính là
chiên Vượt Qua trọn vẹn, hoàn tất những gì Kinh Thánh loan báo.
Hạn từ “Chiên Thiên
Chúa” không phải là hình ảnh thơ mộng, mà gắn liền với hy lễ, với việc đổ máu,
với đau khổ và ơn giải thoát, và như vậy có liên quan đến người tôi tớ đau khổ
trong Is 53,4.7; nơi đây, người tôi tớ chỉ mang vào mình những đau khổ chứ không
xóa bỏ tội lỗi, để làm nổi bật chiều kích tự hiến và thụ động trong việc cứu độ,
vậy con chiên trong Is 53,7 chỉ dùng để so sánh.
Nhưng trong Is 42,1
thì có hai điểm giống nhau, Đức Giêsu là Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn và Thần
Khí ngự trên Người. Is 42,1 nói đến người tôi tớ ngôn sứ,
chứ không phải người tôi tớ đau khổ. Tuy nhiên nhiều nhà chú giải áp dụng cho Đức
Giêsu những lời trích trong Is 53. Đức
Giêsu không tiêu diệt sự dữ bằng bạo lực, nhưng bằng sự vâng phục dấn thân. Hy tế
thập giá như hy lễ cứu chuộc mang tính thay thế và phổ quát.
Gioan không nói “xóa
bỏ các tội” mà “ xóa bỏ tội trần gian”. Đức Giêsu không đến như một “kế toán” ghi chép chi tiết
các hành vi con người để “hạch tội”, bắt đền bù rồi xóa sổ. Những Người đến để đối
diện với gốc gác vấn đề : một thế giới bị trầm luân trong tội lỗi, lệnh trục
xoay, con người thường làm điều mình không muốn và chẳng làm đẹp lòng Chúa, bản
văn cũng không ám chỉ hành vi sai trái cá nhân , mà chỉ tình trạng tội lỗi sâu
xa, vết thương chung của nhân loại, khiến con người xa cách Thiên Chúa, xa cách
nhau và chính mình. Như vậy sứ mạng Đức
Giêsu vượt quá bình diện luân lý mà chạm đến bản thể học, nghĩa là Người đến để
chữa lành và tái tạo không phải trên bề mặt mà chữa lành tận căn. Cách diễn đạt
này giúp ta hiểu hơn về đức tin Kitô giáo không đơn giản là một hệ thống luân lý,
các luật lệ giúp con người sống tốt hơn, mà là công trình cứu độ, trong đó Đức
Giêsu bước vào bi kịch của con người để giải thoát họ.
Gioan sau khi giới
thiệu Đức Giêsu bằng những hạn từ đặc biệt, giờ lại làm độc giả bối rối khi ông
khẳng định “người đến sau tôi, nhưng trổi vượt và có trước tôi”. Trước-sau không
theo thứ tự thời gian nhưng trên bình diện cứu độ. Đức Giêsu không phải là nhân
vật xuất hiện trong lịch sử mà là Đấng làm cho lịch sử có ý nghĩa, Người bước vào
dòng thời gian nhưng không bị thời gian giới hạn vì Người làm chủ tất cả.
Những lời giới
thiệu trên để dẫn đến câu kết, với chứng từ mạnh mẽ của người vừa là chứng nhân
đích thực vừa là một cảm nghiệm sâu xa trong sự kết hợp thần linh với Chúa, nên
Gioan xác định Đức Giêsu “Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”. Gioan không chứng
minh, không thuyết phục, không tranh luận, chỉ đơn giản “làm chứng” và đó là lời
chứng xác thực, vì khởi đi từ chính điều mình thấy, sống và cảm nghiệm. Người
trí thức hay các chuyên viên không ngại tranh luận, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó
thì chưa đi đến cốt lõi Tin Mừng.
Chúng ta có tin Đức
Giêsu là “Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian và là Thiên Chúa thật” ? Chúng
ta có như Gioan, lùi lại để Chúa được giới thiệu và như vậy người khác có cơ hội
thấy, gặp và ở lại với Chúa không?
Nt. Catarina Thùy
Dung
