Sau khi Chúa chết, thành Giêrusalem dần chìm vào im lặng. Đám đông tản mác dần, ai nấy đều quay về nhà mình, tiếp tục những công việc hằng ngày; vẫn nhóm lửa nấu ăn, vẫn chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua, vẫn kể nhau nghe những tin tức rúng động về vị ngôn sứ đã chết. Chỉ có vài kẻ lặng lẽ bước vào bóng tối, mang theo một tâm hồn trống trải như một gian phòng không đèn.

Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày niềm tin bị thử lửa. Không còn phép lạ để củng cố lòng người. Không còn những lời giảng dạy để bám víu. Chỉ còn sự thinh lặng. Chỉ còn nỗi đau chưa kịp gọi tên. Chỉ còn bóng tối phủ lên niềm hy vọng mỏng manh.

Chiều buông trên mộ đá, như một nốt trầm cuối cùng của bản nhạc hiến dâng. Mặt trời không vội tắt, như muốn nấn ná chiếu thêm chút ánh sáng cuối cùng lên phiến đá lạnh, nơi một Tình Yêu vừa được vùi xuống. Và tôi, tôi cũng đang ở trong khoảng lặng ấy của đời mình. Có những ngày tôi không thấy sự hiện diện của Người. Không cảm được tình yêu, chỉ thấy trống trải, hụt hẫng và một nỗi buồn không gọi tên. Nhưng chính trong những lúc tối tăm ấy, đức tin của tôi lại được thanh luyện. Không còn phép lạ, không còn lời hứa rõ ràng, không có gì để nương tựa ngoài chính lòng tin mong manh, trần trụi nhưng kiên cường. Tôi tin rằng, mặc dù Chúa nằm trong mộ đá nhưng Người vẫn là sự sống. Tôi tin rằng, dù Người đã chết thật nhưng cái chết ấy không phải là kết thúc, mà là một bước đệm để sự sống mới tái sinh. Đức tin của tôi không còn phụ thuộc vào những phép lạ hay lời hứa cụ thể, mà được xây dựng trên niềm tin vào sự phục sinh, vào chiến thắng của sự sống qua cái chết.

Đêm tối đang buông xuống, tôi nhìn về phía ngôi mộ mới trên một góc đồi vắng. Đá đã được lăn lại, nhưng bên trong, có điều gì đó đang âm thầm chuyển mình. Không phải cái chết, mà là sự sống, đang âm thầm thai nghén trong thinh lặng.

Chiều buông. Trên mộ đá, ánh sáng cuối cùng rớt lại, lặng lẽ như một lời thì thầm: “Bóng tối sẽ qua và ánh sáng lại bừng lên.”

Chiều buông, gió thổi ngang đồi,
Trời như níu lại một thời chưa qua.
Mộ kia khép kín như là
Tình yêu lịm tắt, nhạt nhòa niềm tin.

Gió thổi se sắt con tim,
Run run chân bước mà lòng quặn đau.
Thầy ơi, con biết về đâu
Khi Người chẳng nói một câu trở về?

Tâm tư thổn thức ê chề
Đôi mi lệ nhỏ hướng về phục sinh.
Bởi con tin có bình minh,
Dù đêm đen phủ bóng hình đã xa.

Ngày mai đá sẽ lăn ra,
Không gì ngăn nổi Tình Cha nhiệm mầu.
Thầy ơi, con đợi thật lâu
Để nghe tim sống, Nhiệm Mầu Phục Sinh.