Trong cuộc sống, người ta dễ dàng nói lời cảm ơn, nhưng lại khó sống tâm tình biết ơn thật sự. Chúng ta có thể cảm ơn ai đó vì một việc nhỏ, nhưng lại dễ quên những ơn lớn mà mình đang thụ hưởng mỗi ngày: hơi thở, sức khỏe, tình thân, đức tin. Cũng giống như chín người phong trong Tin Mừng hôm nay, khi được lành sạch, họ vội vàng đi tiếp con đường của mình mà quên mất Đấng đã ban cho họ sự sống mới. Chỉ có một người dừng lại, quay trở lại, và cúi đầu tạ ơn.


Tin Mừng theo thánh Luca (17,11-19) kể lại câu chuyện mười người phong gặp Chúa Giêsu. Họ cùng nhau cất tiếng nài xin: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi!” (Lc 17,13). Tiếng kêu ấy vang lên từ vực sâu của nỗi đau, những con người bị gạt ra ngoài xã hội, mang trên mình thân phận bị ruồng bỏ. Chúa không chữa lành ngay, nhưng bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Họ tin lời Người lên đường, và khi đang đi thì được sạch. Nhưng chỉ một người quay trở lại tạ ơn Chúa, đó là một người Samaria, kẻ vốn bị khinh thường và bị coi là dân ngoại.


Sự đối lập thật rõ ràng: mười người cùng đau khổ, cùng được chữa lành, nhưng chỉ một người biết quay về. Chín người kia có lẽ vui mừng vì được lành bệnh, nhưng lòng họ khép lại trước ân sủng của Thiên Chúa. Người Samaria ấy không chỉ được chữa lành thể xác, mà còn được chữa lành tâm hồn. Anh không quay lại vì phép lịch sự, mà còn để gặp gỡ chính Đấng đã chữa lành anh. Lòng biết ơn đã mở ra trong anh một đức tin mới, và Chúa Giêsu nói với anh: “Đứng dậy mà đi, lòng tin của anh đã cứu anh.” (Lc 17,19). Điều này cho thấy: phép lạ không dừng lại ở việc lành bệnh, mà là sự biến đổi tâm hồn. Chúa không chỉ muốn ta được khỏe mạnh, mà muốn ta được “cứu”. Còn người Samaria, nhờ biết ơn, đã đi vào con đường ấy, con đường gặp gỡ và hiệp thông với Thiên Chúa.


Có lẽ trong chúng ta cũng thấp thoáng bóng dáng của chín người kia: khi gặp khốn khó, ta kêu cầu xin Chúa cứu giúp; nhưng khi được ơn ta lại đễ dàng quên đi những ơn mà mình vừa lãnh nhận. Thánh Phaolô từng nhắc nhở: “Trong mọi hoàn cảnh, anh em hãy tạ ơn Thiên Chúa” (1 Tx 5,18). Lời ấy vẫn vang lên giữa xã hội hôm nay, nơi mà con người dễ tự mãn, cho rằng mình là chủ cuộc đời, là người làm nên mọi sự. Chỉ khi biết dừng lại để tạ ơn, ta mới nhận ra: có biết bao điều trong đời không do công sức mình làm nên; hơi thở, bình an, hay chỉ một ngày được sống trọn vẹn… tất cả đều là hồng ân. Tạ ơn không chỉ là nói “cảm ơn”, mà là biết nhận ra bàn tay Thiên Chúa âm thầm hiện diện trong từng khoảnh khắc của đời thường.


Người Samaria đã quay lại. Anh đã chọn con đường khác với đám đông. Trong đời sống đức tin, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi “quay lại” như thế: quay về với Chúa, để nhận ra ơn lành Ngài vẫn ban, để tạ ơn và sống trong mối tương quan thân tình với Người. Bởi khi sống tâm tình biết ơn, đức tin của ta sẽ được thanh luyện, tình yêu được lớn lên, và ta được tâm hồn được chữa lành cách sâu xa nhất.


Hôm nay, khi lắng nghe Tin Mừng, mỗi người được mời gọi tự hỏi: tôi đang là ai trong mười người phong? Là kẻ đã được lành và đi tiếp con đường của mình, hay là người biết dừng lại, cúi đầu tôn vinh Thiên Chúa?


Xin cho chúng ta học biết dừng lại, nhìn lại, và trở lại như người Sa-ma-ri-a năm xưa để trong từng hơi thở của cuộc sống, ta luôn thưa lên lời tạ ơn: “Lạy Chúa, mọi sự con có đều là hồng ân.”


Nhóm suy niệm