Mỗi ngày, chúng ta đều đứng trước những chọn lựa. Chọn lựa nào cũng đi kèm một sự từ bỏ: khi ta giữ lấy điều này, tất yếu phải buông bỏ điều khác. Người khôn ngoan là người biết chọn điều quan trọng và sẵn sàng hy sinh để đạt được nó. Đối với người Kitô hữu, chọn lựa quan trọng nhất chính là bước theo Đức Giêsu.


Tin Mừng hôm nay kể lại: “Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: Ai đến với Ta mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em, và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta” (Lc 14,25-26).  Lời này có lẽ làm cho nhiều người Shock và chùn bước. Làm sao có thể “dứt bỏ” cha mẹ, vợ con, anh chị em, thậm chí chính mạng sống mình để theo Thầy? Phải chăng những lời ấy mâu thuẫn với giới răn yêu thương mà chính Chúa đã dạy (x. Ga 13,34)?


Thực ra, Đức Giêsu không phủ nhận tình yêu gia đình. Trong ý nghĩa này, từ “dứt bỏ” không mang nghĩa tiêu cực như chúng ta thường hiểu hôm nay, nhưng là cách diễn đạt mạnh mẽ để nhấn mạnh đến sự ưu tiên tuyệt đối. Chúa muốn chúng ta đặt Ngài ở vị trí số một trong đời mình. Mọi tương quan khác, dù thân thiết đến đâu cũng phải đặt sau tình yêu dành cho Ngài. Khi đặt Chúa vào chỗ đứng ưu tiên, ta mới có thể yêu thương gia đình và tha nhân cách trọn vẹn hơn, vì nó phát xuất từ chính nguồn tình yêu là Thiên Chúa.


Tiếp đó, Chúa Giêsu còn mời gọi: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta” (Lc 14,27). Thập giá không chỉ là những đau khổ, bệnh tật hay thử thách nặng nề, nhưng còn là những hy sinh nhỏ bé, âm thầm; là việc từ bỏ chính mình để sống trong tự do và tình yêu.


“Người xây tháp”“vị vua ra trận” (x. Lc 14,28-32) mà Chúa nhắc đến trong Tin Mừng diễn tả sự khôn ngoan trong việc tính toán, cân nhắc để chọn điều bền vững. Theo Chúa cũng vậy: không phải là một quyết định bốc đồng, nhưng là một cam kết trưởng thành, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng của tâm hồn và ý chí. Chúng ta có sẵn sàng đối diện với những hy sinh mà con đường môn đệ đòi hỏi không? Chúng ta có dám từ bỏ những của cải, tiện nghi chóng qua để sống theo lý tưởng Tin Mừng không?


Trong thực tế hôm nay, “từ bỏ” mang nhiều khuôn mặt: từ bỏ lối sống hưởng thụ để sống đơn sơ (x. Mt 6,19-21); từ bỏ sự an toàn để dấn thân phục vụ (x. Mc 10,45); từ bỏ định kiến để mở lòng tha thứ (x. Mt 18,21-22). Những từ bỏ ấy không làm ta nghèo đi, nhưng giúp ta được giải thoát khỏi những gánh nặng vô hình, để bước đi nhẹ nhàng và thanh thoát hơn về phía Thiên Chúa.


Bài đọc II cũng cho thấy sức mạnh biến đổi của tình yêu Đức Kitô. Thánh Phaolô tha thiết mời gọi ông Philêmon đón nhận Ônêsimô, người từng là nô lệ, như một người anh em (Plm 15-16). Đó chính là hoa trái của sự từ bỏ: khi bỏ lại cái nhìn hẹp hòi theo lối thế gian, ta được dẫn vào sự hiệp thông rộng lớn trong tình yêu Thiên Chúa.


Theo Chúa là một chọn lựa khôn ngoan và can đảm. Không phải chỉ một lần, mà là chọn lựa được lập lại mỗi ngày, trong từng biến cố và quyết định của cuộc sống. Chúng ta chỉ có thể trung thành khi cậy dựa vào chính Chúa là nguồn mạch khôn ngoan. Cùng với tác giả Thánh Vịnh, ta dâng lời cầu xin: “Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (Tv 90,12).


Nhóm suy niệm