1. Ngữ cảnh


Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong phần nhập đề của Mc (1, 1-13). Đoạn này gồm hai phần: Gioan Tẩy Giả rao giảng về Đức Giêsu và sứ vụ khởi đầu của Đức Giêsu, đó là chịu phép rửa và cám dỗ.

 

 Gioan là người dọn đường cho Chúa, ông làm phép rửa, biểu lộ lòng sám hối, đồng thời cũng giới thiệu một phép rửa khác cao trọng hơn, có giá trị cứu độ do chính Đức Giêsu làm. Nhưng trước khi thi hành sứ vụ của mình Đức Giêsu cũng nhận phép rửa như những người khác. Phép rửa kêu gọi sám hối, nhưng Đức Giêsu không có tội tại sao phải nhận phép rửa này?

 

 2.  Nội dung

 

 “Đấng đến sau tôi có quyền thế hơn tôi”: Có lẽ Mc muốn ám chỉ sức  mạnh của Thiên Chúa trong Is 40,10: Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền. Gioan giới thiệu Đức Giêsu  như là Thiên Chúa, Đấng quyền uy, đó là một hình ảnh tương phản với Gioan, người không đáng cởi quai dép cho Chúa. Đứng trước Đức Giêsu, Gioan nhận mình không xứng đáng làm nô lệ của Ngài (nô lệ  Dothái không làm việc cởi dép cho chủ, công việc này chỉ dành cho nô lệ ngoại kiều). Gioan khiêm tốn để làm nổi bật vai trò của Đức Giêsu, trong câu cuối của bài Tin Mừng hôm nay Chúa Cha khẳng định sự cao trọng đó, vì Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa. Đức Giêsu là Đấng Thánh, quyền thế, vậy tại sao Ngài chịu phép rửa của Gioan, biểu trưng lòng sám hối?

 

Chúa làm điều này để:

 

Nói lên sự khiêm tốn, Chúa hoà mình với con người, chia sẻ thân phận với họ, tự hạ đến mức đặt mình ngang hàng với các tội nhân. Ngài không có tội nhưng chấp nhận sống như con người, với những điều kiện của họ và để làm gương cho họ.

 

Đó là cơ hội để được chấp nhận: trước kia không ai biết Đức Giêsu, nay nhờ phép rửa, tiếng Chúa Cha xác định địa vị và sứ vụ của Ngài, đó như là lời giới thiệu về danh tánh và sứ mạng Ngài thực hiện: Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con. Chúa Giêsu đến để thi hành thánh ý Chúa Cha, Ngài đẹp lòng Thiên Chúa và được chính Chúa giới thiệu cho con người.

 

Ngài thánh hoá người làm phép rửa cho Ngài và dòng nước sông Giođan, để những ai chịu thanh tẩy cũng được thánh hoá.

 Đây là phép rửa đầu tiên, bằng nước, Đức Giêsu chịu, để loan báo một phép rửa cuối cùng, bằng máu, mà Ngài sẽ thực hiện trên đồi Gôngôtha: Thầy còn một phép rửa phải chịu và lòng Thầy khắc khoải cho đến khi việc này hoàn tất (Lc 12, 50).


Hai phép rửa:


Gioan Tiền Hô:

- Phép rửa bằng nước

- Biểu lộ lòng sám hối

- Không có giá trị cứu độ


Chúa Giêsu:

- Phép rửa trong Thánh Thần

-Biểu lộ lòng tin

-Có giá trị cứu độ

 

Phép rửa trong Thánh Thần ( Mt 3,11 và Lc 3, 16 còn thêm: “trong Thánh Thần và lửa”. Mt và Lc vừa nói đến phép rửa vừa là cuộc phán xét). Mc chỉ quan tâm đến phép rửa trong Thánh Thần, đó là cuộc tái sinh từ bên trong, cuộc biến đổi tận căn, Thánh Thần biến đổi con người và mang lại cho họ sự sống mới.

 

Chúa Giêsu chịu phép rửa và vừa lên khỏi nước thì có:

 

Các tầng trời xé ra: Theo quan niệm Dothái, tầng trời đã bị đóng lại với vị ngôn sứ cuối cùng là Malakhi; từ nay không còn sự giao tiếp giữa Thiên Chúa và con người. Đức Giêsu đến, Ngài mở cửa để “giao lưu” với Chúa, để con người được đến cùng Thiên Chúa, đúng hơn Thiên Chúa đến với con người (qua mầu nhiệm nhập thể) và ban ơn cứu độ.

 

Thánh Thần ngự xuống như chim bồ câu. Điều này gợi lại:

 

Hình ảnh tạo dựng: Khi mặt đất còn trong cảnh hỗn mang, Thần Khí Thiên Chúa bay là là trên mặt nước (St 1,2). Hôm nay Thần Khí xuống trên Đức Giêsu để khai mào một kỷ nguyên mới, một cuộc tạo thành mới, ban một sự sống mới.

 

Chim bồ câu là biểu tượng của hoà bình: Sau trận lụt hồng thuỷ, ông Noê đã thả chim bồ câu, chúng bay đi và đem về một nhành ô liu, mang sứ điệp của niềm vui, sự sống (x. St 8, 8-11). Hôm nay Thánh Thần đến mang tin vui, loan báo hoà bình mà Đức Giêsu là hiện thân của hoà bình đó.

 

Phép rửa Chúa Giêsu thực hiện: Chúa lên khỏi nước, Thánh Thần ngự xuống trên Ngài; Đức Giêsu cũng khai mở một nhân loại mới trong dòng nước tái sinh mà chính Ngài thực hiện.

 

Tiếng Chúa Cha phán: Sau khi Thánh Thần xuống trên Đức Giêsu thì có ba cuộc tấn phong do Chúa Cha thực hiện: Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.

 

Đức Giêsu được tấn phong với tư các là Con Thiên Chúa: “Con yêu dấu của Cha”; lời này gợi lại Isaác, đứa con yêu quý, con duy nhất của Abraham (x. St 22,2). Chúa Giêsu là Con, Con yêu dấu và duy nhất của Chúa Cha, “hôm nay Cha sinh ra Con” và xác nhận cho toàn nhân loại hay biết.

   

Tấn phong với tư cách là Đấng Messia: “Tiếng từ trời phán”, đó chính là ngôn ngữ dùng để nói với vua khi được phong vương: Tôi xin đọc sắc phong của Chúa, Người phán bảo tôi rằng: “con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con” (Tv 2, 7). Vua-Messia mà Cựu Ước đã loan báo nay xuất hiện và Chúa Cha chuẩn nhận.

 

Tấn phong trong tư cách là Người Tôi Trung: “Cha hài lòng về Con”, đó là lời hàm chứa trong Is 42, 1. Đây là cuộc tuyển trọn người tôi trung của Đức Chúa để gánh vác tội lỗi nhân loại. Người này thực hiện chương trình giải phóng và cứu độ (x. Is 42, 7). Chúa Giêsu thực hiện sứ mệnh này ngay từ khi bắt đầu đời sống hoạt động công khai.

 

 Đức Giêsu chịu phép rửa, Ngài nhận chìm trong nước như chìm trong cái chết; lên khỏi nước như một cuộc phục sinh. Người Kitô hữu nhận phép rửa cũng là chết đi cho tội để được sống lại, thành con người mới trong Thiên Chúa.

 

3. Gợi ý suy niệm

 

Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng: đó là lời mời gọi cấp bách mà chúng ta nghe nhiều lần. Chúng ta đã sám hối chưa và sám hối như thế nào? Ta có tin vào Chúa cách thực sự không? Đó là những câu hỏi mà mỗi người cần trả lời trước mặt Chúa.

 

Gioan làm chứng: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Sám hối là công việc tôi làm với Chúa, còn “làm chứng” là công việc tôi làm cho người khác thấy. Để làm chứng được thì phải cảm nghiệm, phải sống, lời chứng đó mới thực. Chúng ta đã sống như thế nào và làm chứng cho Chúa ra sao?

Để được trở thành “con yêu dấu” của Chúa, phải đón nhận Chúa và làm theo thánh ý Ngài. Chúng ta thích được làm “con cưng” của Chúa, nhưng lại ngại hy sinh, sợ thiệt thòi. Muốn đi đến cùng với Chúa và thực sự trở nên người môn đệ của Chúa phải trả giá, có khi rất đắt, đó là chính con người của mình; xem ra điều này khó và hiếm vì: Chúa thường gởi hy sinh đến những người Chúa yêu, nhưng hạng người được Chúa yêu thì ít lắm, vì không mấy ai chấp nhận hy sinh (Đường Hy Vọng, số 163). Chúng ta  muốn trở thành người Chúa yêu thì không còn con đường nào khác là hy sinh và từ bỏ. Hy sinh như thế nào và từ bỏ điều gì? Hy sinh làm thêm một chút việc giúp người khác, không đòi hỏi điều mình được phép, nhận phần thiệt về mình... Còn bỏ thì bỏ nhiều thứ, nhưng “bỏ mình” là khó nhất và đòi hỏi phải cố gắng nhiều nhất.


Catarina Thuỳ Dung