Trong cuộc sống, những cuộc chia tay thường để lại nỗi buồn và sự trống trải. Khi một người thân rời xa, điều họ để lại thường chỉ là ký ức, vài kỷ vật hay những lời dặn dò cuối cùng. Thế nhưng, Chúa Giêsu thì khác. Ngài rời đi về mặt thể lý, nhưng lại thiết lập một sự hiện diện mới mẻ, mạnh mẽ và vĩnh cửu hơn qua Đấng Bảo Trợ. Nói cách khác, Chúa "đi" là để Tình Yêu được "ở lại" một cách trọn vẹn nhất trong tâm hồn mỗi Kitô hữu.


Tin Mừng của thánh Gioan hôm nay lại một lần nữa đưa chúng ta trở lại Bữa Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu tiếp tục mạc khải những lời tâm huyết trước lúc ly biệt. Thế nhưng, khác với nỗi xao xuyến của tuần trước, tuần này Chúa Giêsu mang đến một tin vui cho các môn đệ: Mặc dù Ngài "đi," nhưng Ngài không bỏ chúng ta một mình. Ngài sẽ ban cho chúng ta một Đấng Bảo Trợ khác để ở với ta luôn mãi.


Mạch logic của bài văn Lời Chúa hôm nay xoay quanh ba trụ cột: Tình Yêu, Vâng Phục và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần.


Tình yêu


Chúa Giêsu mở đầu bằng một lời khẳng định đầy: "Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy" (Ga 14, 15).


Chúng ta thường coi tình yêu là những cảm xúc, những lời nói ngọt ngào, hay những giây phút sốt sắng nhất thời trong nhà thờ. Đối với Chúa Giêsu, tình yêu đích thực phải được chứng minh bằng hành động, và hành động cụ thể nhất đối với một môn đệ là “giữ các điều răn của Thầy" (Ga 14, 15)


Tuy nhiên, sự tuân giữ này không phải là sự tuân thủ lề luật một cách nô lệ, sợ hãi hình phạt. Nó xuất phát từ một trái tim đã cảm nếm được tình yêu bao la của Thiên Chúa nơi Mầu nhiệm Phục Sinh. Như đã suy niệm ở Chúa Nhật 5 về việc chọn lựa đi qua "Cánh Cửa Giêsu"cánh cửa của sự thật và phục vụ, hôm nay Chúa nhắc ta rằng: ta giữ giới răn vì ta muốn đẹp lòng Đấng đã chết vì ta, chứ không phải để được ban thưởng. Khi chúng ta yêu ai đó thật lòng, ta tự nguyện làm mọi việc để người đó hạnh phúc, dẫu có phải hy sinh.


Đấng Bảo Trợ


Chúa Giêsu biết rằng bản tính con người chúng ta yếu đuối. Chỉ bằng sức riêng, ta không thể tuân giữ luật Chúa hằng ngày. Vì thế, Ngài hứa “sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi" (Ga 14, 16).


"Đấng Bảo Trợ" còn được dịch là Đấng An Ủi, Đấng Phù Hộ, Đấng Bào Chữa, chính là Chúa Thánh Thần. Ngài không phải là một thế lực vô hình lạ lẫm, mà là sự hiện diện sống động của Đức Kitô Phục Sinh đang ở "trong" chúng ta (Ga 14, 17). Ngài là Đấng nhắc nhở ta về giáo huấn của Chúa khi ta vấp ngã, là sức mạnh ủi an khi ta gặp thử thách, và là Đấng "bào chữa" cho ta trước sự chống đối của thế gian.


Nếu Chúa Giêsu là Con Đường mà ta phải đi, thì Chúa Thánh Thần chính là nguồn năng lượng thiêng liêng để ta có thể vác thập giá mà vững bước trên con đường ấy.


Làm chứng cho Tình Yêu giữa thế giới không "thấy"


Hệ quả của việc có Chúa Thánh Thần ở trong ta được thánh Phêrô tông đồ cụ thể hóa trong Bài đọc 2. Chúng ta được mời gọi loan truyền kỳ công của Đấng Phục Sinh giữa một thế giới mà, như Chúa Giêsu nói, "thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài" (Ga 14, 17).


Thế gian không "thấy" Chúa vì họ chỉ nhìn bằng đôi mắt trần tục, họ chỉ tin vào những gì cầm nắm được. Nhiệm vụ của ta là giúp họ "thấy" Chúa qua cách ta sống. Thánh Phêrô nhắn nhủ: "Hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em" (1 Pr 3, 15).


Và làm thế nào để "trả lời"? Không phải bằng những bài tranh luận thần học uyên bác, mà bằng "sự hiền hòa và kính trọng" (1 Pr 3, 16), bằng một cuộc sống công chính, thánh thiện. Đó là cách ta sống giới răn yêu thương của Chúa giữa một thế giới đầy hận thù và chia rẽ.


Bài đọc I (Cv 8, 5-8. 14-17) là minh chứng hùng hồn nhất cho sức mạnh của Chúa Thánh Thần nơi cộng đoàn sơ khai. Ông Philípphê đã mang Tin Mừng đến vùng Samari nơi vốn bị người Do Thái coi thường. Nhờ sự hiền hòa, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần qua các phép lạ, dân thành đã "đồng tâm nhất trí" và tràn ngập niềm vui. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể biến một vùng đất lạnh lẽo, chia rẽ thành một cộng đoàn hiệp nhất và tràn đầy niềm vui hân hoan.


Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã không bỏ chúng con mồ côi, nhưng ban cho chúng con Đấng Bảo Trợ để ở với chúng con luôn mãi. Xin ban ơn để chúng con không bao giờ coi thường giới răn yêu thương của Chúa, nhưng biết tuân giữ bằng cả trái tim mến yêu. Xin cho Chúa Thánh Thần luôn ở trong chúng con, soi sáng cho chúng con khi gặp tăm tối, và ban sức mạnh để chúng con sống hiền hòa, công chính, nhờ đó làm chứng cho Tình Yêu của Chúa giữa đời. Amen.