Chúng ta vẫn đang sống trong bầu khí hân hoan của Mùa Phục Sinh, niềm vui
chiến thắng sự chết của Đức Kitô vẫn còn vang dội. Thế nhưng, Tin Mừng theo
thánh Gioan hôm nay lại đưa chúng ta trở về bối cảnh của Bữa Tiệc Ly, một không
gian nặng trĩu, đầy xao xuyến trước giờ ly biệt.
Tại sao Giáo hội lại đặt chúng ta vào sự chuyển đổi bất ngờ ấy?
Bởi vì Giáo hội muốn chúng ta hiểu rằng: niềm vui Phục Sinh chỉ thực sự trọn
vẹn khi được cảm nếm ngay giữa những lo âu rất thật của phận người. Mầu nhiệm
Phục Sinh không phải là một câu chuyện cổ tích về một kết thúc có hậu, mà là
một phương thuốc quyền năng giải thoát chúng ta khỏi bóng tối của sự bế tắc.
Mở đầu Tin Mừng, Chúa
Giêsu nói với các môn đệ và cũng là nói với chúng ta hôm nay: "Anh em
đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy" (Ga 14, 1).
Các môn đệ xao xuyến
vì biết Thầy sắp đi vào cuộc Thương Khó. Chúng ta xao xuyến vì những gánh nặng
của cơm áo gạo tiền, vì bạo lực tràn lan, vì sự mù mịt của tương lai, và trên
hết, vì nỗi ám ảnh của sự chết, "ngôi mộ" cuối cùng chôn vùi mọi nỗ
lực của con người. Chúa Giêsu không phủ nhận sự xao xuyến ấy, Ngài không bảo ta
"đừng lo" nhưng mời gọi "hãy tin"
Đức tin không phải là
một liều thuốc mê để ta quên đi thực tại, mà là một cánh cửa mở ra một chân
trời mới. Tin vào Đấng Phục Sinh có nghĩa là tin rằng đau khổ không phải là
tiếng nói cuối cùng, và ngôi mộ không phải là bến đỗ cuối cùng. Tin là để nhận
ra rằng ngay giữa đêm đen, có một Đấng vẫn đang "đi dọn chỗ" (x. Ga
14, 2) cho ta.
Nỗi xao xuyến của các
môn đệ, đại diện qua câu hỏi của Tôma về con đường, đã dẫn đến một trong những
mạc khải vĩ đại nhất của Chúa Giêsu: "Chính Thầy là con đường, là sự
thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy" (Ga
14, 6).
Lời khẳng định này cho
thấy những nỗ lực vô vọng của con người khi đi tìm hạnh phúc ngoài Thiên Chúa.
Ngài không chỉ là người chỉ đường; Ngài chính là Con Đường. Đó là
con đường hẹp, con đường của Thập giá, của sự hy sinh và dấn thân yêu thương (x. Mt 7, 14).
Ngài không chỉ nói sự
thật; Ngài chính là Sự Thật. Đó là sự thật về tình yêu bao la của
Thiên Chúa dành cho con người, một tình yêu dám hiến tế mạng sống trên thập giá
để cứu độ tội nhân. Đó là sự thật giải thoát chúng ta khỏi sự kìm kẹp của tội lỗi,
khỏi nỗi sợ hãi cái chết và sự cô đơn.
(x. Ga 8, 32).
Và cuối cùng, Ngài
chính là Sự Sống. Sự sống mà Chúa ban không chỉ dừng lại ở sự tồn
tại thể lý, mà là sức sống của ân sủng, là sự sống viên mãn và đời đời. Sự sống
ấy vọt ra từ Mầu nhiệm Phục Sinh, khi Chúa chiến thắng cái chết.
Nếu Chúa Giêsu là Đường, Sự Thật và Sự Sống, thì sứ mạng của
chúng ta, các Kitô hữu, là phải trở thành những "phiên bản" nhỏ bé của
con đường ấy giữa đời. Bài đọc I (Cv 6, 1-7) nhắc chúng ta rằng, cộng đoàn Kitô
hữu sơ khai không chỉ lo cầu nguyện mà còn biết tổ chức để phục vụ những người
yếu thế (chọn bảy phó tế). Chúng ta phải trở thành những con đường đưa người
khác đến với Chúa, trở thành sự thật minh bạch trong lời nói, và trở thành sự sống
yêu thương nơi mỗi hành động nhỏ bé.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa là Con Đường duy nhất dẫn
chúng con đến hạnh phúc đích thực. Xin ban ơn để chúng con không bao giờ lạc lối
sang những ngả đường hư không của thế gian. Xin cho chúng con luôn khao khát
tìm kiếm Sự Thật của Chúa và sống một cuộc đời dồi dào sức sống yêu thương, để
qua chúng con, mọi người nhận biết và ngợi khen Chúa Cha trên trời. Amen.
Nhóm suy niệm
