“Đức Giêsu đi xuống cùng với các môn đệ”. Đức Giêsu lúc nào cũng đi xuống : từ trời xuống thế, từ nơi vinh quang của Thiên Chúa xuống làm người trong kiếp phàm trần, từ trong lòng Chúa Cha xuống để được hạ sinh từ lòng Đức Maria, xuống dòng sông Gioan để chịu phép rửa, xuống thuyền với các môn đệ để sống với họ và gọi họ, xuống núi để giảng dạy các môn đệ và dân chúng, xuống khỏi thập giá và xuống nấm mồ để rồi từ đó đưa con người lên. Chỉ có hành động đi xuống của Chúa, con người mới có cơ hội đi lên, chỉ có bước chân Đức Giêsu đi xuống làm người để con người được làm con Thiên Chúa. Nếu hiểu được hành động “đi xuống” này ta mới có thể hiểu được bài Tin Mừng hôm nay!
Trước khi dạy các môn đệ về mối phúc, hạnh phúc đích thực, Đức Giêsu đã sống, đã làm gương và người môn đệ chỉ có thể hiểu được những điều Chúa chúc phúc trong tất cả bối cảnh đó. Không thể tách rời lời Chúa hôm nay với cách sống và hành động của Đức Giêsu trong suốt cuộc đời của Ngài.
Hạnh phúc, hay mối phúc là gì? Hạnh phúc là điều con người tìm kiếm và Thiên Chúa cũng bận tâm điều đó khi Ngài sáng tạo để con người được hạnh phúc, hạnh phúc đời này và đời sau. Hạnh phúc là gì? Mỗi người có định nghĩa khác nhau, người đời cho là cuộc sống trong trạng thái sung sướng, đáp ứng mọi nhu cầu, ý nguyện là hạnh phúc. Nhưng trong cái nhìn Kitô giáo thì đó là niềm vui nội tại, bình an sâu lắng của Chúa. Lời chúc phúc mà Tin Mừng dạy làm nên chân dung của người môn đệ thập toàn, và nếu sống như vậy thì sẽ hạnh phúc. Tính thực tiễn của người môn đệ chân chính, khi lãnh nhận ơn cứu độ là lời chúc phúc, người môn đệ phải lấy tình yêu và lòng quảng đại để đáp trả, điều đó thật khó, nhưng đã có người đi trước, làm gương và chúc lành, nâng đỡ để ta có thể làm được.
“Phúc cho anh em!” Lời chúc này là công thức cổ truyền trong Kinh Thánh và Dothái giáo, nhằm diễn đạt một niềm an ủi, niềm vui trong tương lai (x. Is 30,18 ; Đn 12,12), lời tạ ơn vì niềm vui hiện tại (x. Tv 32,1-2 ; 33, 12...) ; lời hứa ban một phần thưởng. Các lời hứa đó luôn nói về niềm tin được Thiên Chúa ban. Các sách Tin Mừng nói về lời chúc phúc của Đức Giêsu. Có khi lời chúc mừng cho một ân huệ đã được ban (x. Mt 13,16; 16,17), đa số là những lời hứa cho những ai đón nhận thông điệp của Chúa (x. Mt 11,6 ; Lc 11,28 ; Ga 13,17). Ngôn từ Đức Giêsu dùng ở đây bắt đầu bằng các mối phúc như trong Mt. Nhưng Luca chỉ nói đến bốn mối phúc chứ không là tám hay chín như Mt. Lc nhắm đến tình cảnh hiện tại, trong khi Mt ghi lại chín thái độ của người công chính. Có lẽ Lc nhấn đến tính cách xã hội, theo mối ưu tư quen thuộc của tác giả đối với người nghèo và các môn đệ, cũng là những người nghèo, Lc tiếp theo các mối phúc là những mối họa dành cho những người đã hưởng thụ đầy đủ trên cuộc đời. Trong Cựu Ước cũng có những cặp đôi song song như tình cảnh của Tobia, Isaia, Grêrêmia. Ý của đoạn này là lời hứa cứu độ cho những ai bây giờ đang nghèo khổ, đói khát, ưu sầu, bị loại trừ... và nước Thiên Chúa được trình bày như sự đảo lộn các tình thế hiện tại (x. 1,51-52 ; 16,19-26).
Trước khi dạy các môn đệ về mối phúc, hạnh phúc đích thực, Đức Giêsu đã sống, đã làm gương và người môn đệ chỉ có thể hiểu được những điều Chúa chúc phúc trong tất cả bối cảnh đó. Không thể tách rời lời Chúa hôm nay với cách sống và hành động của Đức Giêsu trong suốt cuộc đời của Ngài.
Hạnh phúc, hay mối phúc là gì? Hạnh phúc là điều con người tìm kiếm và Thiên Chúa cũng bận tâm điều đó khi Ngài sáng tạo để con người được hạnh phúc, hạnh phúc đời này và đời sau. Hạnh phúc là gì? Mỗi người có định nghĩa khác nhau, người đời cho là cuộc sống trong trạng thái sung sướng, đáp ứng mọi nhu cầu, ý nguyện là hạnh phúc. Nhưng trong cái nhìn Kitô giáo thì đó là niềm vui nội tại, bình an sâu lắng của Chúa. Lời chúc phúc mà Tin Mừng dạy làm nên chân dung của người môn đệ thập toàn, và nếu sống như vậy thì sẽ hạnh phúc. Tính thực tiễn của người môn đệ chân chính, khi lãnh nhận ơn cứu độ là lời chúc phúc, người môn đệ phải lấy tình yêu và lòng quảng đại để đáp trả, điều đó thật khó, nhưng đã có người đi trước, làm gương và chúc lành, nâng đỡ để ta có thể làm được.
“Phúc cho anh em!” Lời chúc này là công thức cổ truyền trong Kinh Thánh và Dothái giáo, nhằm diễn đạt một niềm an ủi, niềm vui trong tương lai (x. Is 30,18 ; Đn 12,12), lời tạ ơn vì niềm vui hiện tại (x. Tv 32,1-2 ; 33, 12...) ; lời hứa ban một phần thưởng. Các lời hứa đó luôn nói về niềm tin được Thiên Chúa ban. Các sách Tin Mừng nói về lời chúc phúc của Đức Giêsu. Có khi lời chúc mừng cho một ân huệ đã được ban (x. Mt 13,16; 16,17), đa số là những lời hứa cho những ai đón nhận thông điệp của Chúa (x. Mt 11,6 ; Lc 11,28 ; Ga 13,17). Ngôn từ Đức Giêsu dùng ở đây bắt đầu bằng các mối phúc như trong Mt. Nhưng Luca chỉ nói đến bốn mối phúc chứ không là tám hay chín như Mt. Lc nhắm đến tình cảnh hiện tại, trong khi Mt ghi lại chín thái độ của người công chính. Có lẽ Lc nhấn đến tính cách xã hội, theo mối ưu tư quen thuộc của tác giả đối với người nghèo và các môn đệ, cũng là những người nghèo, Lc tiếp theo các mối phúc là những mối họa dành cho những người đã hưởng thụ đầy đủ trên cuộc đời. Trong Cựu Ước cũng có những cặp đôi song song như tình cảnh của Tobia, Isaia, Grêrêmia. Ý của đoạn này là lời hứa cứu độ cho những ai bây giờ đang nghèo khổ, đói khát, ưu sầu, bị loại trừ... và nước Thiên Chúa được trình bày như sự đảo lộn các tình thế hiện tại (x. 1,51-52 ; 16,19-26).
* Phúc cho anh em là những người “nghèo đói, khóc than, oán nghét, bị khai trừ”. Điều đó chẳng có giá trị tự thân và ngược lại làm con người bất hạnh, mất nhân phẩm.
Nghèo đói : l’abbe Pierre chiến đấu chống lại cái nghèo, đứng về phía người nghèo để bảo vệ họ. Tình trạng Coronavirus đang làm cho biết bao người nghèo phải lao đao khốn khổ, phải chăng họ là những người có phúc và được Chúa chúc phúc? Cái nghèo mà Luca nói đây là cái nghèo vật chất, nghèo tiền của, Lc đặc biệt quan tâm đến người nghèo. Nhưng ngoài nghĩa nghèo vật chất còn là nghững người bé mọn (10,21) khiêm hạ (14,11), vì chính Đức Giêsu cũng sinh ra trong giai cấp của họ. Sự ưu ái, lời chúc phúc dành cho họ là vì đó là dấu chứng Thiên Chúa ưu ái và quảng đại với họ, đây là lời kêu mời người ta trông đợi tất cả từ nơi Thiên Chúa, và thúc đẩy ai nấy tỏ lòng từ ái với những người khốn cùng. Của cải vật chất là ân huệ Chúa ban, Chúa tạo dựng và đặt con người làm chủ, cho hưởng dùng những hoa lợi làm ra và Ngài chúc phúc cho họ. Vậy người có của cần chia sẻ với những người không, bởi đó là những người đồng loại, người được Thiên Chúa ưu ái chúc phúc và gởi đến cho những người dư dật chia sẻ cho họ. Của cải vật chất là phương tiện, không là cứu cánh.
* “Phúc cho anh em là những người bây giờ phải đói” : ai cũng chống lại cái nghèo và đói, vậy sao là lời chúc phúc? Sự đói khát và no thỏa ở đây hiểu theo nghĩa cánh chung. Cựu Ước cũng báo trước những người đói sẽ được no thỏa (x. Is 49,10 ; Gr 31,12…) và có khi thêm lời tiên báo một niềm vui sau thời gian than khóc. Đói nghèo vì ngay thẳng, sống công chính họ đã được bình an tự thân, họ có hạnh phúc hiện tại vì lương tâm thanh thản. Người nghèo này là người sống cho những giá trị Tin Mừng, dù những vất vả lo toan cuộc sống, lo cơm áo gạo tiền, nhưng vẫn luôn sống liêm chính và tìm kiếm thánh ý Chúa, họ là người được hạnh phúc vì biết mình làm gì và đi về đâu. Người được chúc phúc vì chỉ tin nhận Chúa là cứu cánh là hạnh phúc duy nhất và vĩnh cửu.
* “Phúc cho anh em là những ngươi bây giờ phải than khóc, vì sẽ được vui cười!”. Khóc vì đại nghĩa, khóc vì thấy bất công cho người khác, khóc vì Tin Mừng chưa được loan báo, khóc vì con người không tin Thiên Chúa và tự mình tìm con đường đưa đến sự chết. Vui cười và khóc lóc chỉ những người sung sướng và đau khổ ở đời này. Cả Tin Mừng cho thấy không phải hễ sung sướng hay đau khổ ở đời này là bị tai họa hay phúc lành, nhưng phải hiểu và đón nhận sướng khổ trong ánh sáng cứu độ của Thiên Chúa.
* “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị oán ghét, khai trừ...phần thưởng anh em ở trên trời”. Người môn đệ có khi bị bôi nhọ, mang tiếng xấu vì Danh Chúa. Thời gian bị bách hại và khai trừ sẽ trở thành thời gian của niềm vui và nhảy múa vì dám minh chứng đức tin của mình, dám rao truyền một Thiên Chúa thật cùng giáo lý chân chính của Ngài.
Không phải bốn hay tám mối phúc nhưng các mối phúc kéo dài đến vô tận, lời chúc phúc đi vào ngõ ngách của cuộc đời, con người phải cộng tác với Chúa vào các lời chúc phúc đó mới mong thành tựu từ đời này, nhờ biết chia sẻ với người đói, đem niềm vui cho kẻ đau khổ, niềm an ủi cho ai ưu phiền, nâng đỡ người thấp cổ bé miệng, công minh chính trực với người không địa vị, chức quyền.
Hạnh phúc hay bất hạnh chỉ hệ tại lòng ta muốn mà thôi. Chúa cho có cơ hội làm phúc, cho tự do chọn lựa, vậy chọn lựa sao thì chịu trách nhiệm về điều đó. Xin Chúa cho biết chọn điều Chúa muốn và làm điều Chúa dạy. Amen.
Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.
