Chúa nhật 14 TN-C
Ngày 03-07-2016
Người được sai đi
Lc 10, 1-12.17-20
1. Ngữ cảnh
Luca dành mười chương để nói về việc Đức Giêsu lên Giêrusalem và bắt đầu từ chương 9, 51 Chúa khởi hành đi lên Thành Thánh. Bài Tin Mừng hôm nay được đặt trong trình tự sau:
- Khi quyết định lên Giêrusalem, Chúa sai mấy người đi trước để dọn đường chuẩn bị cho Ngài đi qua Samarie, nhưng dân làng không đón tiếp. Hai môn đệ muốn khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt họ, nhưng Đức Giêsu không đồng ý với quan điểm này.
- Chúa và các môn đệ sang làng khác, đang khi đi đường thì có: một người xin theo vô điều kiện, một người có điều kiện và Chúa gọi một người.
- Tiếp theo là Chúa sai bảy mươi hai môn đệ đi rao giảng, với những lời căn dặn kỹ càng.
Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong phần thứ ba trong thứ tự trên.
Mt và Mc chỉ nói việc Chúa sai các Tông đồ đó là nhóm Mười Hai, riêng Lc nói cách đặc biệt là Chúa sai nhóm môn đệ gồm bảy mươi hai người. Chúa sai đi đâu và để làm gì?
2. Nội dung
Chúa chỉ định bảy mươi hai người ra đi: con số bảy mươi hai có lẽ là số tượng trưng (hoặc bảy mươi), Cựu Ước hay nói số bảy mươi: ông Môsê chọn bảy mươi kỳ mục (x. Xh 24,1), con cháu nhà Giacop (x. Xh 1,5) hoặc bảy mươi năm (x. Dcr 7,5). Tuy nhiên, bản văn có ý nghĩa nhất ở đây là St 10, 2-31, là danh sách các dân trên thế giới mà bản văn Hipri đọc là bảy mươi (bản LXX nói là bảy mươi hai). Ở đây Lc sử dụng con số này để nói về các dân ngoại. Có thể hiểu Chúa làm việc này với hai mục đích:
- Không chỉ có các tông đồ mới là người được sai đi, nhưng cả các môn đệ. Cho hay con số người được Chúa chọn và sai đi được mở rộng cho những ai sẵn sàng.
- Việc sai đi rao giảng trong đất Palestine hôm nay là bước khởi đầu cho những công cuộc truyền giáo cho dân ngoại sau này, khi đó việc loan giảng Tin Mừng sẽ không còn giới hạn trong một lãnh thổ nào nhưng nói lên sứ mạng phổ quát của Giáo Hội.
Hình thức sai đi: từng hai người một.
Đi hai người có lẽ là tập tục của người Dothái, tuy nhiên Cựu Ước không nói điều này, vậy có thể hiểu, đi hai người:
- Để nâng đỡ nhau khi thi hành sứ vụ, nương nhờ nhau khi gặp khó khăn;
- Nhất là để làm chứng, vì pháp luật đòi hỏi phải có hai người làm chứng thì chứng đó mới là xác thực (x. Đnl 19,15; Ds 35, 30). Các môn đệ phải rao giảng trong tư cách là chứng nhân, người đã được thấy, nghe và sống với Chúa, giờ các ông rao giảng, vậy chứng của các ông là chứng thực.
- Đó cũng là cách Giáo Hội quen thực hành, ví dụ: Phaolo và Barnaba đi truyền giáo chung; Phêrô và Gioan. Sau này, thánh Đaminh khi sai các anh em đi rao giảng cũng đi từng hai người một...
Điều kiện ra đi: xin chủ ruộng sai người đi gặt lúa về.
Mùa gặt là hình ảnh mà Cựu Ước sử dụng để diễn tả về ngày phán xét. Chúa sẽ xét xử muôn dân vào thời cánh chung (x. Ge 4,1-13). Giống như việc người ta gặt lúa về, để tất cả trong sân và rê lúa (đổ lúa từ trên cao xuống trước ngọn gió lớn, lúa lép sẽ bay ra khỏi sân còn còn lúa mẩy đọng lại. X. Lc 3, 17). Ở đây, Chúa cho các môn đệ được tham dự vào mùa gặt ngày cánh chung (tương lai) bằng lời cầu nguyện (xin chủ ruộng sai thợ đi gặt) và việc rao giảng. Còn Đức Giêsu đang thực hiện và sẽ hoàn thành trong hiện tại.
Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít: “lúa chín” là thời gian của việc loan báo Tin Mừng phải được thực hiện, “lúa” là biểu trưng cho các tín hữu, những người khao khát được nghe và đón nhận Tin Mừng; “thợ gặt” là những người loan báo Tin Mừng. Chính các môn đệ phải ra đi rao giảng và cầu xin Chúa Cha sai thêm những người khác để cùng làm việc cấp bách này. Việc gặt lúa là việc của Chúa, các môn đệ chỉ là những người thợ được cử đến, như vậy kết quả không những lệ thuộc vào sự hiện diện của các ông mà còn là lời cầu nguyện nữa. Là các cộng sự viên của Chúa, chúng ta ý thức tầm quan trọng và vai trò của mình, để làm tròn nhiệm vụ.
Việc đi gặt lúa không đơn giản mà:
Anh em hãy ra đi như chiên giữa sói rừng: Chúa sử dụng hình ảnh này để nói lên những chống đối, nguy hiểm, bị bách hại, hiểu lầm và có thể bị giết chết mà các môn đệ không tự vệ; các ông là những người yếu đuối sẽ bị những thế lực trần thế tấn công. Chính Đức Giêsu đã sống kinh nghiệm này và Giáo Hội sơ khai đã gặp phải những “sói rừng”. Người loan báo Tin Mừng không được phép ở yên trong “vỏ ốc” an toàn của mình mà phải mạo hiểm, phải hy sinh và dấn thân.
Đừng mang theo tiền, bao bị, giày dép...Những vật dụng này là “bảo đảm” cho con người, nhưng người môn đệ của Chúa có một bảo đảm khác là chính Chúa, họ không cần phải mang “vũ khí phòng thân” mà cần tin tưởng và phó thác vào Chúa vì: thợ thì đáng được trả công, hay Chúa nuôi dưỡng chim trời và thú vật ngoài đồng, lẽ nào lại không chăm sóc con cái của Ngài?
Đừng chào hỏi ai dọc đường. Có nhiều cách hiểu câu này:
- Cách chào hỏi của người Đông Phương rất dài dòng, có nghi thức và chiếm nhiều thời gian (x. 2 V 4, 29), trong khi đó việc rao giảng Tin Mừng lại khẩn cấp.
- Không được mất thời giờ vào việc nói chuyện với dân chúng vì mùa màng cần gặt gấp;
- Cần tập trung vào việc chữa lành và rao giảng Tin Mừng chứ không được nói những chuyện trần gian. Không cần mất thời gian cho những việc chào hỏi lịch sự, vì phải chọn lựa việc loan báo Tin Mừng trước.
- Đây là cách Chúa lưu ý các môn đệ sẽ phải đón nhận thái độ thù nghịch của những người chống đối, nghĩa là người ta loại trừ đến mức không chào những sứ giả Tin Mừng.
Tuy nhiên câu tiếp theo Chúa lại dặn: khi vào nhà nào hãy chào: bình an cho nhà này! Đây là lời chào chúc bình an, phúc ân lộc và phước lành của Chúa xuống trên người được chúc phúc (x. 1 Sm 25,6t). Ở đây lời chào chúc bình an còn có ý nghĩa hơn cả lời chào thông thường vì Chúa chính là sự bình an, khi được chúc lành là chính Thiên Chúa hiện diện và hiệu quả sẽ có tức thì.
Đến nhà nào hãy ở lại đó và ăn những thức mà người ta dọn cho, đừng đi từ nhà nọ sang nhà kia. Chúa không nói phải “định cư” nhưng có nghĩa là đừng chọn lựa những con người mà ta có thiện cảm, những nơi chốn thuận tiện, đầy đủ mà trụ lại đó, nhưng người lữ hành của Tin Mừng cần sống đơn giản, phó thác và nhất là tất cả dành cho mục đích chính là Tin Mừng của Chúa được lan rộng đến mọi biên cương.
Nội dung lời rao giảng: triều đại Thiên Chúa đã đến gần.
Nước Thiên Chúa “Đến gần” hay “đã đến” (ở giữa)? Nước Thiên Chúa đã đến cho những ai đón nhận và sống Tin Mừng “hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này” (Lc 19, 9). Tuy nhiên còn ở trong thế gian nên còn những lỗi lầm, tranh chấp, ghen tị...và như vậy Nước Chúa chưa thể hiển trị ở những nơi này. Nội dung Tin Mừng đã được loan đi và giờ đây:
Các môn đệ trở về và “báo cáo thành tích” cho Chúa: nghe danh Thầy, cả ma quỷ phải khuất phục chúng con. Đúng ra cần chia sẻ niềm vui và sự thành công với các môn đệ thì Chúa lại nói:
- Thầy thấy Satan như một tia chớp từ trời sa xuống. Cựu Ước mô tả Satan như kẻ đối lập, kẻ tố cáo loài người (G 1, 6-12). Vậy Satan đã từ trời sa xuống vì đã bị trục xuất khỏi vai trò tố cáo loài người. Nhưng cũng có thể nói: đừng kiêu ngạo kẻo phải sa ngã.
- Hãy vui mừng không phải vì sự thành công trước mắt, nhưng là tên của các ông đã được ghi trên trời. Cựu Ước nói đến một quyển sách mà trong đó tên của những người thuộc về dân Chúa được ghi lại (Xh 32, 32-33; Tv 69, 29) và Tân Ước cũng dùng lại (Kh 3, 5).
Người sứ giả Tin Mừng sau những năm tháng gian lao đi thi hành sứ vụ, phần thưởng của họ không phải là lời khen, cũng không phải là con số những người được rửa tội, nhưng là họ được ghi danh vào sổ hằng sống, nghĩa là được hưởng hạnh phúc bên Chúa, một niềm vui trọn vẹn mà không ai lấy mất, cũng chẳng có phần thưởng nào lớn hơn thế.
3. Suy niệm
- Được sai đi: người được sai đi là người được tuyển chọn và trao sứ mạng. Mỗi người chúng ta cũng được tuyển chọn vào Hội Thánh, vậy cũng là người được Chúa sai đi rao giảng Tin Mừng, bằng đời sống, bằng lời nói, bằng chứng nhân, bằng việc làm cụ thể, bằng lời cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng ta biết thể hiện sứ mệnh loan Tin Mừng mỗi ngày, mỗi nơi chúng ta sống và với mỗi người chúng ta gặp.
- Khi ra đi đừng mang bao bị, túi tiền: Chúa không nói chúng ta sống cách vô tư không làm lụng cũng chẳng lo lắng, nhưng Chúa muốn ta phó thác như tất cả lệ thuộc vào Chúa và làm tất cả như lệ thuộc vào mình. Vậy sau khi đã cố gắng hết sức, phần còn lại tín thác vào Chúa, nhất là không quá lo lắng cho bản thân và tích góp vật chất mà quên sứ mệnh là loan báo Tin Mừng.
- Hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời: sự thành công trong việc truyền giáo đáng để vui mừng (làm việc cần có kết quả), nhưng đó không phải là mục đích chính, bởi có khi gieo trồng bây giờ mà mãi sau này mới cho hoa trái. Vậy điều chính yếu là Chúa “ghi công” và “trả công” cho ta, đó là ngày ta được ở bên Chúa. Điều quan trọng nhất không phải là ta làm được gì nhưng là ta sống với Chúa ra sao và với anh chị em như thế nào, để tên của ta được Chúa ghi vào sổ và cả những người đó nữa.
Nt. Catarina Thùy Dung