“Cộng đoàn” vẫn luôn là hai từ mang đến cảm giác thân thương nhất, nhưng cũng là hai từ để lại nhiều trăn trở nhất cho người sống đời thánh hiến. Người đi theo Chúa còn gì hạnh phúc hơn cho bằng được gặp Chúa trong chính cộng đoàn mình. Mà gặp thế nào nếu không phải bằng cách lắng nghe tiếng Chúa trong đời sống hằng ngày, nơi cộng đoàn, nơi mái nhà mình thuộc về. Cay đắng ngọt bùi đi qua, chợt ta vỡ òa: Hóa ra Chúa vẫn luôn ở đây!
Hóa ra Chúa vẫn luôn ở giữa cộng đoàn để lên tiếng trao gửi yêu thương, để tha thứ, để chữa lành. Có người hỏi tôi: “Con thấy các Sơ hay quá! Các Sơ chẳng phải máu mủ ruột thịt mà có thể sống gắn kết với nhau như gia đình vậy, chỉ có ở nơi gia đình người ta mới có thể cảm nhận được tình yêu chân thành như vậy thôi!”. Thì ra cộng đoàn cũng là gia đình! Nhìn lên thánh giá, tôi chợt hiểu cách thức mà cộng đoàn gắn kết với nhau. Như thanh dọc và thanh ngang đan thành cây thập tự, thanh dọc làm trụ đứng, còn thanh ngang nối với thanh dọc tạo điểm nhấn và tạo hình cho thanh dọc; cộng đoàn cũng được hình thành bởi những thanh ngang và thanh dọc như thế. Có người làm trụ đỡ gánh vác trách nhiệm làm “thanh chống”, thì cũng có chị em làm “thanh ngang” tô điểm và tạo hình cộng đoàn. Như Chúa Giê-su là tâm điểm của cây Thánh giá thì chính Người cũng là chủ của gia đình cộng đoàn. Thánh giá dẫu mang trên mình những vết thương nhưng cũng là biểu tượng của tình yêu đến tận cùng. Cộng đoàn dẫu cho còn những giới hạn song cũng vẫn là dấu chứng cho con người hôm nay nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.
Những năm tháng đầu tiên của hành trình sứ vụ, tôi được gửi đến với một cộng đoàn truyền giáo. Ở giữa núi rừng con người cũng được mời gọi sống như cây, như cỏ. Qua cộng đoàn, Chúa dạy tôi cách bước theo Người. Nơi người dì quanh năm với công việc may vá, phát thuốc cho người nghèo, tôi hiểu được, hóa ra nói về Chúa đơn giản chỉ là sự quan tâm đến nhau cách chân thành. Hóa ra làm cho người khác nhận ra sự hiện diện của Chúa là cho đi sự hiện diện của chính ta ở giữa họ, giữa buôn làng, giữa cuộc sống của họ. Nơi người dì luôn tất bật ngược xuôi chăm lo cho các cháu nội trú, tôi mới nghiệm ra được, truyền giáo không còn chỉ là những lý thuyết đẹp đẽ, nhưng là “sống”. Sống hết mình với những cái giản đơn rất con người, là cái bánh, gói kẹo làm quà, là câu chuyện lúc ngồi nghỉ mệt sau giờ làm việc, là ước mơ cho cái chữ, sẻ cái tình, là lắng nghe những ưu tư cuộc đời của những đứa trẻ mộc mạc, đơn sơ,… Nơi người dì quanh năm với công việc bếp núc, vườn tược, tôi phát hiện, hóa ra xây dựng cộng đoàn là chu toàn bổn phận của mình cách tận tâm. Từng món ăn trên bàn cơm, từng luống hoa ngoài vườn như chất keo gắn kết mọi người lại sau những lao nhọc của sứ vụ.
Đôi khi cuộc sống vẫn luôn tồn tại những nghịch lý. Khi người ta càng thương nhau nhiều thì họ cũng đau khổ nhiều vì nhau. Người ta khổ cái khổ của nhau, đau cái đau của nhau. Đời sống cộng đoàn cũng có những đoạn đường phải bước đi trong mưa gió, nhưng hình như vẫn có hình bóng Chúa đâu đó nơi những thử thách ấy. Có lúc tâm hồn thổn thức vì chẳng cảm nhận được chị em sống chung với mình cảm thông, thấu hiểu. Nhưng cũng có những ngày trái tim “tan chảy” vì sự quan tâm, nâng đỡ vô cùng dễ thương của chị em mình. Có những khi buồn bực vì những khác biệt, bất đồng quan điểm, chẳng thấy mình có chỗ đứng trong cộng đoàn. Song cũng có những ngày cả nhà đồng lòng vượt qua gian khổ, chia sẻ với nhau cái thiếu thốn, cái khó khăn sao mà ấm lòng đến thế! Bàn tay Đấng Vô Hình vẫn luôn gắn kết. Có xung khắc nhưng không có tan vỡ. Cộng đoàn là của Chúa. Càng ngày tôi càng thấm thía: hóa ra Chúa vẫn luôn ở đây!
Giữa những tất bật của vòng xoáy sứ vụ, đôi khi ta lại dễ quên mất mình có một cộng đoàn, mình có một mái nhà để thuộc về. Dòng đời vẫn cứ trôi, thời gian lao vun vút, đâu là điểm trở về cho người thánh hiến nếu không có cộng đoàn, có chị em san sẻ. Thấm thía cái mệt mỏi của đủ thứ công việc ngược xuôi, trở về với mâm cơm đạm bạc, với giờ kinh ban mai vang lên giữa ngôi nhà nguyện đơn sơ, lòng ta lại vỡ òa: Chúa vẫn luôn ở đây!
M. Diệu Huyền
