Sáng nay, thói quen lướt đọc tin tức lúc đợi ly cà phê làm tôi thấy ngột ngạt. Lại là những dòng tít đỏ rực về xung đột vũ trang, những cuộc bút chiến nảy lửa trên mạng xã hội, và đủ mọi lằn ranh phân biệt được người ta giăng ra để cự cãi xem phe nào mới nắm giữ "chân lý". Có một sự thật không thể chối cãi: thế giới của chúng ta đang bị vỡ vụn.


Giữa cái mớ bòng bong ồn ào ấy, tôi tình cờ đọc được bản lược ghi bài phát biểu ngày hôm qua (30/5) của Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Ngài vừa có cuộc gặp với Centesimus Annus Pro Pontifice, một tổ chức từ thiện được lập ra từ năm 1993 thời Đức Gioan Phaolô II, quy tụ những bộ óc chuyên tìm cách mang các giá trị đạo đức Công giáo ứng dụng vào đời sống kinh tế, xã hội thực dụng này.


Chủ đề họ bàn năm nay là sự "phân mảnh". Trúng phóc. Nhìn đâu cũng thấy sự phân mảnh. Thế nhưng, Đức Giáo hoàng không dùng thời gian của mình để than vãn về một thực tại bi đát mà ai cũng đã biết. Ngài chỉ ra một hướng đi để khỏi trôi dạt: Hãy tìm lại "mẫu số chung" của chúng ta.


Cái mẫu số ấy, nghe quen quá: Phẩm giá con người.


Khi các quốc gia, các nhóm lợi ích hay thậm chí là những cá nhân bình thường mải mê xù lông nhím bảo vệ cái tôi của mình, chúng ta quên bẵng mất rằng người đứng ở bên kia chiến tuyến cũng là một con người. Vị Giáo hoàng nhắc nhở chúng ta nhìn vào nhân tính chung ấy. Dù bạn da trắng hay da màu, dù bạn theo hữu khuynh hay tả khuynh, tự sâu thẳm bên trong, ai cũng mang khát vọng sống, khát vọng tự do và mưu cầu sự thật. Đó không phải là lý thuyết suông; đó là nền tảng duy nhất còn sót lại để chúng ta có thể ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt nhau, thay vì nhìn qua lăng kính của thù hận.


Có một đoạn trong bài phát biểu khiến tôi phải dừng lại nghĩ ngợi rất lâu. Đức Lêô XIV đặt ra ba câu hỏi liên tiếp: “Chúng ta đang đi đâu? Chúng ta muốn hướng về mục tiêu nào? Chúng ta phải chọn hướng nào như một dân tộc và như một cộng đồng nhân loại?”


Thành thật mà nói, giữa guồng quay hối hả của cơm áo gạo tiền, mấy ai trong chúng ta đủ can đảm dừng lại để tự vấn mình những điều đó? Chúng ta cắm đầu chạy thật nhanh, tối ưu hóa mọi thứ, kiếm tiền bằng mọi giá, nhưng rốt cuộc lại rơi vào một khoảng không rỗng tuếch. Đức Giáo hoàng gọi đúng tên căn bệnh thời đại: “sự mong manh và khủng hoảng tâm linh”. Con người hiện đại được ban tặng lý trí sắc bén và sự tự do chưa từng có, nhưng đôi khi chúng ta lại dùng chính những món quà ấy để khoét sâu thêm hố ngăn cách, thay vì dùng nó để nhận biết điều thiện và hướng về những giá trị thiêng liêng cao cả hơn.


Ngài nói về "khát vọng Thiên Chúa", hiểu một cách rộng mở, đó là niềm khao khát những giá trị vĩnh cửu, bứt ra khỏi cái hữu hạn, chật hẹp của đời sống vật chất. Chính cái khát vọng về một điều gì đó vĩ đại hơn bản thân mình mới đủ sức kéo con người ra khỏi vũng lầy của sự vị kỷ.


Và cuối cùng, làm sao để vá lại những mảnh vỡ? Đức Lêô XIV đưa ra một từ khóa không mới, nhưng cực kỳ khó thực hiện: Đối thoại.


Không phải kiểu đối thoại ngoại giao lấy lệ trên bàn đàm phán, mà là cuộc đối thoại được xây bằng sự tôn trọng phẩm giá và vì lợi ích chung. Một xã hội đa nguyên với nhiều luồng tư tưởng khác biệt không phải là mối đe dọa. Sự khác biệt vốn dĩ rất đẹp và phong phú, miễn là chúng ta đừng dùng nó làm vũ khí sát thương. Chỉ khi biết lắng nghe nhau bằng sự chân thành, nhân loại mới có cửa để xây dựng thứ mà Giáo hội vẫn luôn ấp ủ: một "nền văn minh tình yêu".


Khép lại trang tin, ly cà phê trước mặt tôi đã nguội. Nhưng lạ thay, cái cảm giác ngột ngạt đầu ngày đã vơi đi ít nhiều. Giữa một thế giới tưởng chừng chỉ chực chờ vỡ vụn, việc biết rằng ở đâu đó, người ta vẫn đang kiên nhẫn nhắc nhau về hy vọng, về phẩm giá và tình người... dường như lại là tất cả những gì chúng ta cần bám víu lúc này.


Mưa HẠ