Mấy ngày qua, tôi đọc được hai câu chuyện về hai người trẻ:

Câu chuyện thứ nhất thật xúc động về em Nguyễn Nhật Tường[1]tân kỹ sư 22 tuổi, vừa tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Em không sinh ra trong điều kiện đủ đầy. Em bước vào đại học với hành trang chỉ gồm một chiếc điện thoại học online, một chiếc ba lô cũ, cuốn sổ hộ nghèo và niềm tin âm thầm của mẹ. Em học vượt, xin học bổng, làm thêm để trang trải, gác lại ước mơ Kiến trúc để chọn một con đường thực tế hơn. Em sống có trách nhiệm với khát vọng của chính mình và với mẹ. Không sống để làm vừa lòng thiên hạ. Không chạy theo những hào nhoáng bề ngoài. Em sống có trách nhiệm với khát vọng của chính mình, và với tình yêu âm thầm nhưng bền bỉ từ người mẹ nơi quê nghèo.

Câu chuyện thứ hai lại là một nỗi đau nghẹn trong tim. Ngay khi nhận được kết quả thi vào lớp 10 công lập năm 2025 tại huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa)[2] em V.T.D. sinh năm 2010 đã bỏ nhà ra đi và chọn kết thúc cuộc đời mình trong làn nước sâu. Em không đợi mùa hè đến. Em không đợi một cơ hội thứ hai. Em đã nghĩ thất bại ấy là kết thúc. Em ra đi để lại khoảng trống không thể lấp đầy trong trái tim cha mẹ, ông bà, bạn bè, thầy cô… và trong lòng mỗi người còn ở lại.

Đọc câu chuyện nhói lòng này tôi không thể ngừng nghĩ: Chúng ta. xã hội, nhà trường, gia đình đã làm gì, hoặc đã không làm gì, để giúp em có thêm một “sức đề kháng” trước thất bại?

Câu chuyện của em giúp tôi nhận ra: mình cũng đã tiêu tốn quá nhiều thời gian để sống sao cho vừa lòng người khác.

Tôi từng cười khi không muốn, gật đầu khi trong lòng hoài nghi, làm theo khi trực giác mách bảo nên dừng lại. Tôi từng mài mòn đôi chân đi những con đường không phải của mình, chỉ vì sợ ánh nhìn phán xét hay câu nói bâng quơ của ai đó về “một người như tôi thì nên thế này, không nên thế kia”.

Chúng ta được sinh ra không phải để trở thành phiên bản làm hài lòng số đông. Cuộc đời là món quà độc nhất, không ai có thể sống thay ta, khóc giùm ta hay yêu dùm ta. Vậy cớ sao lại để tiếng nói của thiên hạ trở thành chiếc la bàn điều hướng từng bước chân mình?

Tôi viết những dòng này cho những ai từng là “người được kỳ vọng”:

Cho người con luôn cố sống theo khuôn mẫu vì không muốn làm cha mẹ buồn nhưng lòng lại đầy hoài nghi về ước mơ thật sự của mình

Cho người học trò bước vào giảng đường với chiếc ba lô đầy kỳ vọng của người lớn mà chưa kịp hỏi trái tim mình thật sự muốn gì

Cho cô gái phải cư xử “đúng mực”, để vừa vặn với chiếc khuôn người đời gọi là “nữ tính”

Cho người trẻ từng giấu giấc mơ dưới gối, vì xung quanh chỉ toàn những lời nhắc nhở rằng 'hãy thực tế đi

Tôi từng nghĩ sống vừa lòng đám đông là sống khôn ngoan. Nhưng thật ra, đó là cách sống khiến ta kiệt sức nhất. Bởi “đám đông” chẳng phải một người, đó là muôn vàn chiếc mặt nạ, muôn vàn cái khuôn và tiêu chuẩn thay đổi theo thời tiết. Hôm nay họ khen bạn xinh, mai lại bảo “hơi lố”; hôm nay họ nói bạn tài giỏi, ngày kia lại thì thầm: “Hơi tự tin quá đấy.”

Nếu cứ chạy theo từng tiếng xì xào, từng ánh mắt soi xét, bạn sẽ đánh mất chính mình lúc nào không hay.

Người ta bảo: “Tiếng đời là bọt biển, còn trái tim ta là đại dương.” Đừng vì tiếng gió mà quên lắng nghe sóng lòng.

Tôi không nói rằng ta nên sống ích kỷ hay thách thức tất cả. Tôi chỉ muốn nói rằng: sống tử tế, sống trung thực với chính mình đã là điều quý giá nhất. Cuộc đời bạn không phải một cuộc thi hoa hậu để đi kiếm lượt vỗ tay. Đừng biến những năm tháng thanh xuân thành một sân khấu để diễn vai phụ trong đời người khác.

Câu chuyện của Tường nhắc tôi nhớ: bạn không cần phải xuất sắc từ đầu. Chỉ cần bạn không từ bỏ chính mình. Còn câu chuyện đau lòng của em D. khiến tôi phải thốt lên: Giá như em biết rằng vấp ngã không có nghĩa là thất bại vĩnh viễn. Giá như em hiểu rằng không một bài thi nào đáng giá bằng sinh mệnh của mình.

Chúng ta, những người lớn cần học lại cách yêu thương: thương con cái không phải bằng kỳ vọng, mà bằng thấu cảm.

Và các em, những người trẻ hãy nhớ: sự nghiệp nào cũng bắt đầu từ những lần lỡ bước. Không ai bắt đầu bằng một vạch đích.

Chúng ta không có nhiều thời gian trong đời. Vì thế, đừng sống chỉ để vừa lòng “đám đông”. Hãy sống để giữ được ngọn lửa trong tim, để người thân được tự hào, và để chính mình trong một khoảnh khắc lặng yên nào đó có thể mỉm cười và thì thầm:

"Cuối cùng, mình đã dám sống."

 


[1] https://vnexpress.net/tan-ky-su-gay-xuc-dong-voi-niem-tin-cua-me-va-so-ho-ngheo-4903004.html

[2] https://baomoi.com/xot-xa-nu-sinh-tu-tu-khi-khong-dau-lop-10-cong-lap-c52553377.epi