CHUỖI HỒNG ÂN
Có lẽ ai cũng đã có những lần ghi lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời, vui có, buồn có. Và như thế dấu ấn ấy có thể đưa người ta xuống vực thẳm nhưng cũng có khi lại là một điểm tựa thúc đẩy người ta sống một cuộc sống đầy những ý nghĩa. nó cũng không ngoại lệ, ngày được nhập gia đình Tập viện, được gặp bạn Giêsu đã để lại trong nó rất nhiều niềm vui, tạo một bước ngoặt mới, mở ra trong cuộc đời nó cả một chuỗi những hồng ân. Nhà thơ Thế Lữ đã viết:
“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm đâu dễ mấy ai quên”
Thuở ban đầu là cái thuở nào mà làm cho người ta phải lưu luyến, khó quên đến vậy? Nghĩ thế rồi nó nhớ lại cái ngày nó gặp được mối tình đầu vào một buổi xế chiều cách đây đã hai tháng.
Nhớ những ngày còn ở Tiền Tập viện, nó đã ước ao được trở thành một Tập sinh khi nó nhìn thấy các “Thiên Thần” mặc chiếc áo Dòng trắng. Ôi! Trông thật thánh thiện và cuốn hút nó biết bao. Thế rồi, tạ ơn Chúa ngày hồng phúc ấy cũng đã đến trong cuộc đời nó. Đó là một buổi chiều ngày đẹp trời, mười bảy chị em nó, ai cũng háo hức lên nhà nguyện từ rất sớm để chuẩn bị đọc Kinh Chiều và dự nghi thức nhập Tập viện, nhận chiếc áo Dòng. Riêng đối với nó một niềm hân hoan dạt dào khó diễn tả. Người bạn Giêsu ấy nó vẫn gặp mỗi ngày nhưng không hiểu sao hôm nay gặp bạn ấy nó lại trở nên lóng ngóng, thẹn thùng, xen lẫn một niềm vui. Mặc dù, nó là một người “ dễ ăn dễ ngủ ”, thế mà trước ngày nhập Tập viện nó chẳng thể nào chợp mắt được, lòng lâng lâng như trẻ thơ lâu ngày gặp được mẹ vậy. Có phải mình được nhận vào gia đình Tập viện không? Phải chăng bạn Giêsu đang đợi mình ở nơi ấy? Lòng hỏi lòng rồi nó tự đánh vào mình xem là mơ hay tỉnh nhưng đó lại là sự thật. Nó thầm tạ ơn Chúa.
Nó nhớ buổi chiều hôm ấy, các Dì và các chị ở nhiều cộng đoàn đã về rất đông để chia sẻ niềm vui, cầu nguyện và đón nhận mười bảy chị em nó. Niềm vui ấy còn dạt dào hơn nữa, đó là lúc Bề trên Tổng Quyền trao chiếc áo Dòng trắng và tuyên bố năm Tập cho nó. Mang chiếc áo Dòng nó nhớ lại những huấn từ của Bề trên: “Mặc chiếc áo Dòng trắng con ý thức mình như được mặc lấy Chúa Kitô Phục Sinh vậy”. Và những lời ấy cứ vang vọng trong tâm trí nó mãi. Nó như được sống lại ngày lãnh Bí tích Rửa tội vậy. Thật là hạnh phúc, nó không thể hiểu được: Giữa biết bao người thánh thiện, Giêsu lại gọi, chọn một con người thấp hèn đầy những thiếu sót, bất toàn như nó để rồi ôm ấp, nâng niu và trao tặng tình yêu thương.
Vậy là nó thực sự bắt đầu năm Tập _ năm mà mọi người vẫn gọi là “mùa xuân ” của đời dâng hiến. Lúc đầu nó băn khoăn tự hỏi: Tại sao mọi người lại gọi năm Tập là “ mùa xuân ” của đời dâng hiến? Như thấu hiểu được nỗi băn khoăn của nó nên bạn Giêsu đã ghé tai nói nhỏ với nó rằng: Năm Tập là “mùa xuân” vì nơi đó có tình gia đình. Gia nhập vào gia đình ấy bạn sẽ cảm thấy ấm áp, hạnh phúc từ hai người Mẹ rất tận tâm và gần gũi, cùng với các “Thiên thần” luôn vui tươi, xả thân, quan tâm giúp đỡ, thương yêu nhau… Mội điều đặc biệt nữa là bạn sẽ luôn có Giêsu đồng hành, chỉ bảo, nâng đỡ, dìu dắt, sẽ được chìm đắm trong ân sủng, bình an và hạnh phúc…Quả thật, bây giờ nó đã cảm nghiệm được tình yêu thương của gia đình không phải qua đôi tai nhưng là được cảm nghiệm bằng các giác quan, bằng cả con tim qua sự hướng dẫn của hai người Mẹ, sự yêu thương của các chị. Và trên hết là có ánh mắt nhân từ, trìu mến luôn dõi theo của bạn Giêsu âu yếm mời gọi nó chia sẻ cuộc sống, tâm sự, trò chuyện ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào.
Ngày nhập gia đình Tập viện là một hồng ân, một quà tặng lớn lao đối với nó. Hồng ân ấy còn được tăng thêm gấp bội khi nó được đón nhận vào gia đình Tập viện ngay trong năm “Đời sống Thánh hiến”. Năm mà các tu sĩ được mời gọi trở thành niềm vui: Nhìn về quá khứ với niềm tri ân. Sống hiện tại cách say mê. Nhắm đến tương lai với niềm hy vọng. Thinh lặng nó tự hứa với lòng rằng: sẽ tập sống trọn giây phút hiện tại, biết khiêm nhường hơn, ngoan hơn, sống thánh thiện, yêu thương… để hình ảnh của Chúa luôn sáng mãi trong nó. Nhất là bạn Giêsu sẽ luôn mỉm cười với nó. Muốn được như vậy thì bắt đầu từ bây giờ nó muốn được cầu nguyện. Vì chỉ có đời sống cầu nguyện mới giúp nó biến đổi trở thành con người mới với một tinh thần mới. Bởi cuộc sống thì lúc nào cũng bận rộn, tất bật với những lo toan, gánh nặng chính những lúc tĩnh lại cầu nguyện với Chúa sẽ là lúc nó được nghỉ ngơi, được bồi dưỡng thêm nghị lực để có thể sống tốt hơn, sống sung mãn trong ân sủng của Chúa.
Quả thực, khi nhìn lại những ngày tháng đã qua nó thấy nuối tiếc khi nó để “mùa đông” kéo dài quá lâu trong cuộc đời. Nó chưa thực sự cố gắng hết mình, bế tắc thất vọng khi gặp chông gai. Nhưng kể từ đây lòng nó sẽ tràn ngập ánh nắng “mùa xuân” của tình Chúa, tình người, tình bạn Giêsu dõi bước song hành. Nó không còn cô đơn nữa vì nmó đã có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, yêu thương. Đối với nó hồng ân ấy thật quá lớn lao, lòng nó tràn ngập bình an đan xen với lòng biết ơn. Biết ơn Chúa đã thương chọn, gọi nó làm con Chúa, được ở trong vòng tay yêu thương của Ngài, biết ơn Hội Dòng đã cưu mang, dạy dỗ, nâng đỡ nó cả về vật chất lẫn tinh thần và nhất là hướng cho nó trở thành một người tu sĩ thánh thiện. Biết ơn Cha Mẹ đã sinh thành, dưỡng dục, hy sinh cho nó. Biết ơn các chị em đã cầu nguyện và cùng đồng hành với nó trong bước đường dâng hiến. Tất cả những ký ức của buổi chiều ấy sẽ mãi là động lực, là hành trang nâng đỡ đời sống dâng hiến của nó. Cùng với hết cả tâm hồn nó muốn “cất cao bài ca cảm tạ, với muôn hồng ân Chúa đã thương ban.”
Én nhỏ
