Dưới ánh đèn mờ ảo của đêm tĩnh lặng, tôi lặng lẽ lật từng trang nhật ký đầu tiên của đời thánh hiến. Bao ký ức chợt ùa về, lòng tôi dâng lên những xúc cảm khó tả, vừa bồi hồi, vừa trăn trở. Ngày ấy, khi khoác lên mình tấm áo dòng, tôi ngỡ rằng mình đang từ bỏ thế gian. Nhưng không, tôi chỉ vừa bước vào một thế giới khác rộng lớn hơn, bao la hơn, nơi có những tâm hồn khát khao yêu thương, những ánh mắt đợi chờ hy vọng, và những mảnh đời chông chênh cần một bàn tay nâng đỡ.

Áo dòng không phải là bức tường ngăn cách tôi với cuộc đời, mà là chiếc cầu đưa tôi vào lòng nhân thế. Tôi không sống tách biệt với những vui buồn của con người, mà hòa nhịp trong hơi thở của họ, để yêu, để hiểu, để sẻ chia. Đời dâng hiến không phải là một cuộc trốn chạy thực tại, mà là một lời đáp trả: dám ở lại, dám đối diện, dám sẻ chia và gánh vác gánh.

Mỗi ngày, tôi bước đi trên những con đường thân quen của sứ vụ, gặp gỡ những con người đã trở thành một phần trong lời kinh nguyện của tôi. Đó là tiếng thở dài của người mẹ nghèo bên gánh hàng ế ẩm cuối phiên chợ chiều; là giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má nhăn nheo của cụ già đơn côi; là ánh mắt rạng rỡ của một đứa trẻ được cắp sách đến trường sau bao ngày khắc khoải chờ mong… Tất cả những điều ấy, đối với tôi, là những “cuốn sách” quý giá mà tôi được đọc mỗi ngày, những “bài giảng” không lời nhưng vang vọng mãi trong tâm hồn.

Áo dòng tôi khoác trên mình như một tờ giấy trắng, nơi Thiên Chúa viết nên những câu chuyện của lòng thương xót. Từng vết bụi bám vào vạt áo là dấu tích của những lần dấn thân, từng nếp nhăn nơi ống tay áo là dấu ấn của bao lần phục vụ quên mình. Mỗi khi quỳ xuống trong thinh lặng, tôi cảm nhận tấm áo dòng của mình nhẹ như làn gió, vì tôi không đơn độc, nhưng cũng thật nặng nề, vì trên vai tôi là trách nhiệm của một người được hiến dâng.

Có người hỏi tôi: “Sống đời tu có hạnh phúc không?” Tôi chỉ khẽ cười, bởi hạnh phúc ấy đâu thể gói gọn trong đôi ba câu trả lời. Nếu hạnh phúc được đo bằng tiền tài, danh vọng, hay những vinh hoa chóng tàn, thì đời tu có lẽ chẳng có gì gọi là hạnh phúc. Nhưng nếu hạnh phúc là khi nhìn thấy một tâm hồn đang loay hoay trong bóng tối tìm được ánh sáng, là khi lắng nghe một người trẻ chia sẻ những thao thức của họ và chợt nhận ra đôi mắt họ ánh lên niềm hy vọng mới, và là sự mãn nguyện khi một bàn tay lạnh giá tìm thấy hơi ấm yêu thương… thì vâng, đời dâng hiến đong đầy hạnh phúc!

Hạnh phúc ấy không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ như dòng suối nhỏ tưới mát những tâm hồn cằn cỗi. Có những ngày, tôi cũng mỏi mệt, cũng chông chênh, cũng có lúc cô đơn, yếu lòng. Nhưng rồi tôi tự hỏi: Tôi sống vì ai? Tôi dấn thân cho điều gì? Và khi tìm thấy câu trả lời, tôi lại tiếp tục hành trình của mình, như một cành hoa nhỏ giữa đời, không rực rỡ, chỉ lặng lẽ toả hương đủ để làm dịu mát những tâm hồn lướt qua.

Cũng như hương hoa chẳng cần ai ca ngợi nhưng vẫn tỏa ngát trong không gian, người nữ tu như tôi cũng vậy; chẳng mong cầu vinh quang, chỉ đơn giản là hiện diện và sống trọn vẹn từng ngày.

Tôi biết, một ngày nào đó, tấm áo dòng tôi mang sẽ phai màu theo năm tháng, nhưng điều quan trọng không phải là nó có mới hay cũ, mà là tôi đã sống trọn vẹn với nó như thế nào. Mong sao khi nhìn lại, tôi có thể mỉm cười và nói rằng: "Tôi đã sống đời mình như một lời đáp trả dịu dàng, tỏa hương âm thầm giữa cuộc đời và thắp lên một ánh sáng nhỏ nơi những tâm hồn khắc khoải."

Lặng nghe đâu đó bên đời,
Tiếng ai khe khẽ gọi mời bước đi.
Áo dòng một thoáng từ bi,
Ươm câu nhân nghĩa, khắc ghi ân tình.
Dẫu cho gió cuốn, sương rình,
Tâm không lay chuyển, nghĩa tình không phai.

 


Sương Đêm