Mỗi lần nhắc đến Kai là một lần những ký ức của mùa hè năm ấy tràn về. Những ký ức đầy niềm vui, nỗi buồn và cả những suy tư chất chứa trong lòng.

Em Kai là một học sinh trong dịp hè của tôi. Em mới hơn hai tuổi, theo anh trai là Phác đi học hè tại cộng đoàn. Đó là một lớp học hè với nhiều độ tuổi khác nhau. Lớp chỉ học vào buổi sáng, còn buổi chiều tôi có lớp dạy đàn. Các học sinh đều là các em trong làng quanh đó. Cộng đoàn nằm giữa làng, nên các em đi học cũng rất tiện. Gọi là học, nhưng chủ yếu các em đến với tôi chỉ để ôn lại vài kiến thức và được chơi!

Ngày ấy, em thật khó để có thể ngồi vào chỗ để làm bài như các anh chị, vì ở tuổi ấy em chỉ có thể khám phá và chơi. Em mải mê với những đồ chơi của cộng đoàn có sẵn mà “dấm đài” tự bao giờ cũng không biết. Vẫn bì bõm chơi quanh vũng nước của chính mình. Em đang tuổi tập nói, em nói với tôi chỉ mới được mấy chữ vỏn vẹn: “Bơni Yă!” (Theo tiếng Jarai có nghĩa: Cám ơn Sơ!)

Một chiều Chúa nhật nọ, trời mưa như trút nước. Đứng từ trong phòng đàn, tôi nhìn xa ra phía cổng, thấy một đám học trò của mình đang đội mưa ướt sũng. Tôi vẫy tay ngoắc gọi cả đám để hỏi:

- Tụi con đi đâu mà đội mưa thế này! Mai ốm sao đi học được?

- Tụi con đi tìm em Kai.

- Thế em Kai đâu?

- Không biết Yă! Em Kai theo Phác đi với tụi con đi chơi, rồi không thấy đâu! Kiếm từ trưa tới giờ rồi mà không thấy!

Nói rồi chúng chào tôi và tiếp tục đi tìm. Nhìn gương mặt của Phác - anh trai của Kai - đầy lo lắng và cũng đầy hối hận.

Chưa đầy nửa tiếng sau, mấy nhỏ học đàn chạy qua thông báo: “Yă ơi! Tìm thấy Kai rồi!”. Tôi ngó ra đáp lại: “OK! Yă nghe rồi!” Lòng tôi nhẹ hẳn ra khi nhận được thông báo của tụi nhỏ. Nhưng chưa đầy hai phút sau, lại có tiếng gọi lớn: “Yă ơi!” Lần này chúng gọi mà không nói, chờ cho tôi ngó ra phía cửa, chúng mới nói: “Yă ơi, Em Kai chết rồi!”.

Tôi chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cơn mưa ngoài kia cũng ngừng lại trong tâm trí tôi. Mới vài phút trước thôi, tôi còn thở phào khi nghe nói đã tìm thấy em. Kai bị rơi xuống cái ao gần nhà và bị đuối nước. Đám trẻ con cùng đi chơi với nhau, nhưng cũng không biết em đã tách ra để đi về phía ao nước từ khi nào.

***

Thế là, một đời người ngắn ngủi kết thúc. Người ta bắt đầu lớn tiếng trách nhau sau cái chết của Kai.  Dù họ nói bằng tiếng nói riêng của dân làng họ, nhưng tôi vẫn mường tượng ra được nội dung qua hành động và thái độ của họ. Tai nạn ấy có thể là những sơ suất rất con người. Nhưng trong đức tin, tôi tin rằng không có biến cố nào nằm ngoài vòng tay quan phòng của Thiên Chúa.

Sống ở trên đời, thành công và hạnh phúc đâu được đo đếm bằng số ngày mình sống. Câu Kinh Thánh vang lên trong đầu tôi: “Con đang dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa, cắt đứt ngay hàng chỉ” (Is 38,12).Với mọi người, có thể ai cũng tiếc nuối cho cuộc đời vừa chớm nở của em, nhưng biết đâu được rằng, với Chúa, như vậy là tốt đẹp! Chúa đặt dấu kết thúc và đưa em về cùng Ngài.

Sứ vụ, công việc của tôi mỗi ngày cũng sẽ giống như cuộc đời của em Kai. Chúng không được đo đếm bằng sự ngắn dài của thời gian, hay sự thành công tốt đẹp trước mắt người đời, nhưng được đo bằng tình yêu trao ban mà tôi dành cho sứ vụ vì chính Chúa. Và đến khi Chúa thấy đủ, Người có thể cắt đứt hàng chỉ! Có lẽ chỉ có Ngài mới nhìn được tương lai, dừng lại là điều tốt nhất với tôi!Dẫu cho cái nhìn của người đời thấy điều ấy là dang dở, là nghịch lý, thấy tiếc nuối, nhưng việc chấp nhận thánh ý Chúa mới là điều mà Chúa mong mỏi.

***

Có một điều quan trọng làm tôi băn khoăn. Ngày em Kai mất, tôi mới phát hiện ra em chưa được Rửa tội. Dẫu vậy, tôi vẫn thường thấy em theo mẹ và anh tham dự Thánh lễ trong nhà nguyện nhỏ của làng mỗi Chúa Nhật. Em còn quá nhỏ để hiểu điều gì đang diễn ra, nhưng dường như em vẫn thuộc về nơi ấy, thuộc về cộng đoàn ấy.

Ngày hôm đó, một chị em trong cộng đoàn đã thực hiện việc đổ nước thanh tẩy cho em. Với chút kiến thức thần học vừa mới tiếp nhận ở trường, tôi biết rằng nghi thức ấy không còn cần thiết nữa, vì em đã qua đời. Nhưng nhìn những khuôn mặt đầy lo lắng và thương xót của người thân em, tôi hiểu rằng hành động ấy không chỉ là một nghi thức. Có lẽ đó là cách họ diễn tả niềm hy vọng và trấn an cho đức tin đơn sơ của người dân nơi đây vào lòng thương xót của Thiên Chúa.

Tôi chợt nghĩ đến những gì mình đã học ở trường thần học. Những kiến thức ấy thật cần thiết để giúp tôi hiểu, gìn giữ và bảo vệ đức tin của mình. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng thần học không phải chỉ là những công thức hay những quy định được áp dụng một cách máy móc. Thần học còn phải biết lắng nghe đời sống, lắng nghe những khắc khoải của con người, để phù hợp với những điều kiện và hoàn cảnh của mỗi con người nơi vùng đất mà tôi được gửi đến. Những lý thuyết thần học trên sách vở ấy, sẽ chẳng bao giờ được nói trong những giờ giáo lý của những tâm hồn đơn sơ nơi đây. Nhưng sẽ chỉ được thể hiện và được con người nơi đây đón nhận qua đời sống của những người dâng hiến như tôi mà thôi.

***

Mỗi lần nhớ đến Kai, tôi lại nhớ đến nụ cười nhỏ bé và tiếng “Bơni Yă!” của em. Một cuộc đời rất ngắn ngủi, nhưng lại để lại trong tôi những bài học dài hơn cả những trang sách thần học. Và tôi tin rằng ở đâu đó trong lòng thương xót của Thiên Chúa, em vẫn đang cầu nguyện cho tôi trên con đường sứ vụ. Với những bài học và giá trị mà em để lại cho tôi, tôi cần phải gửi đến em hai tiếng: “Bơni Kai”.

Maria Phaolô TX