Tuổi trẻ của
chúng ta giống như một chuyến tàu tốc hành. Chúng ta háo hức nhìn ra cửa sổ,
say mê với những cảnh sắc mới mẻ, những vùng đất lạ, những con người thú vị.
Chúng ta muốn chinh phục thế giới, muốn chứng tỏ bản thân, và đôi khi, chúng ta
phàn nàn vì những cuộc gọi "hỏi han lặt vặt" của mẹ làm gián đoạn cuộc
vui hay giờ làm việc căng thẳng.
Nhưng bạn
biết không, trong khi bạn bận rộn với thế giới rộng lớn ngoài kia, thì thế giới
của mẹ ngày càng thu bé lại, và dường như chỉ còn xoay quanh một mình bạn.
"Chúng ta lớn lên bằng sự già đi của mẹ. Sự trưởng thành của đôi cánh chim
non được đánh đổi bằng thanh xuân và sức lực của tổ ấm."
Mẹ không hiểu về những thuật ngữ công
nghệ bạn dùng, không biết về những áp lực KPI bạn đang gánh vác. Câu hỏi của mẹ
muôn đời vẫn giản dị đến mức đôi khi làm ta sốt ruột: "Bao giờ con
về?". Nhưng đó không phải là sự kiểm soát hay trách móc, mà là cách duy
nhất mẹ biết để chạm vào thế giới của đứa con đang ngày một xa dần vòng tay
mình.
Khi
còn trẻ, ta thường mang trong mình một niềm tin ngây thơ rằng thời gian là vô
hạn. Ta nghĩ vẫn còn rất nhiều ngày phía trước để trở về, để ngồi ăn cùng mẹ
một bữa cơm. Vì thế, ta thường tự nhủ: “Đợi xong dự án này, con sẽ về thăm nhà
lâu hơn.” Hãy thử làm một phép tính nhỏ: Nếu mỗi năm bạn chỉ về nhà dịp Tết và
ở lại được 5 ngày, và nếu mẹ còn sống thêm 20 năm nữa, bạn thực chất chỉ còn
chưa đầy 100 ngày để thực sự ở bên mẹ. Một con số khiến bất kỳ người con nào
cũng phải giật mình thon thót.
Những vết đồi mồi trên bàn tay mẹ,
những sợi tóc bạc không còn giấu được dưới lớp thuốc nhuộm, và cả những lần mẹ
lặp lại một câu chuyện vì trí nhớ đã kém đi... Đó là những tiếng chuông báo
thức của thời gian, nhắc nhở chúng ta rằng sự chờ đợi của mẹ không phải là mãi
mãi.
Ngày của Mẹ, không khó để thấy một "cơn bão" những lời chúc cảm
động, những bức ảnh gia đình rực rỡ trên Facebook hay Instagram. Điều đó rất
đẹp, nhưng mạng xã hội không phải là nơi mẹ bạn sống mỗi ngày. Để thực sự tri
ân và yêu thương mẹ, chúng ta cần biến cảm xúc thành hành động thực tế theo
cách giản dị nhất mà ta có thể.
Cuộc đời này, chúng ta có thể lỡ một chuyến tàu, lỡ một cơ hội thăng tiến,
và mất vài năm tuổi trẻ để làm lại từ đầu. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể,
và không được phép lỡ chuyến tàu mang tên "báo hiếu". Bởi sân ga ấy, một khi đã tắt đèn, chuyến
tàu ấy một khi đã khuất bóng, sẽ để lại trong tâm hồn bạn một khoảng trống vĩnh
viễn không một điều gì trên cõi đời này có thể lấp đầy được.
Nhân Ngày của Mẹ, mong bạn hãy ôm lấy người phụ nữ
tuyệt vời ấy. Xin đừng yêu mẹ bằng những lời hứa hẹn xa xôi ở tương lai, mà hãy
ôm bà bằng tất cả sự hiện diện trọn vẹn và hơi ấm của bạn ở ngay giây phút hiện
tại.
Bởi vì:"Thêm một người trái đất sẽ đông hơn,
nhưng thiếu mẹ... thế giới đầy nước mắt."
