Chuyện Máthêu kể hôm nay mang nét buồn : Gioan đang ngồi tù. Ngài ngồi tù vì làm chứng cho sự thật, do những lời tố cáo đanh thép của ông mà vua Hêrôđê Antipas đã hạ lệnh bắt ông tống ngục, bởi ông tố cáo vua đã cướp vợ của người anh. Dù ở trong tù nhưng vì Gioan nổi tiếng là liêm chính và có uy thế trong dân nên vua có chút ưu đãi, các bạn bè có thể đến thăm, và nhân cơ hội đó Gioan sai các đồ đệ đến hỏi Đức Giêsu cho rõ xem có phải Ngài là Đấng Messia muôn dân mong đợi không. Nhưng điều buồn hơn đó là những ngày cuối đời rồi mà vẫn chưa rõ Đấng Messia là ai,có phải là Đức Giêsu mà nhiều người nói đến không ? Nỗi lo vẫn canh cánh bên lòng,và có thể làm Gioan chao đảo, nghi ngờ; do vậy ông sai môn đệ đến hỏi cho chắc. Nhưng có điều lạ, Gioan đã được loan báo về Đức Giêsu, không ai khác là người em họ của ông, và thậm chí hai người đã gặp nhau khi còn trong lòng mẹ (biến cố Đức Mẹ đi thăm bà Elisabet, x. Lc 1, 39-56), vậy sao câu hỏi về Đấng Messia vẫn còn đó ? Gioan vẫn còn những thắc mắc chính đáng chưa có câu trả lời thỏa đáng. Không biết phải người « đến sau » là Đấng Messia không ? Chính ông đã rao giảng Đấng ấy đến, giờ Ngài đến ông cũng không khẳng định được, do vậy mới cócâu « Thưa Thầy, Thầy có phải là Đấng phải đến không hay chúng tôi phải đợi ai khác ? ».
Gioan
đã loan báo « Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi ». Câu hỏi hômnay« Thầy
có phải là Đấng phải đến không ? », nhắc đến Is 40, 10 nói về Đức Chúa
ngự đến quang lâm hùng dũng, do vậy Đấng Messia ở đây hiểu trong nghĩa Is là Đấng
phải đến, Đấng có uy quyền, Đấng là thẩm phán. Gioan so sánh sức mạnh của Đấng
Messia đến như người nông dân sử dụng cây rìu chặt nhữngcây không sinh hoa trái. Đấng đến sau
sẽ ban phép rửa trong Thánh Thần và có quền tha tội cùng cứu độ, Đấng đó đáng sợ
vì có quyền tiêu diệt cả linh hồn lẫn thân xác. Lời lẽ có vẻ hùng tráng và khuôn
mặt Đấng Messia đến trong uy quyền, được dùng để hỏi Đức Giêsu hôm nay. Nếu Đấng
Messia chính là Đức Giêsu, không lẽ Ngài lại không đủ năng lực giải thoát ông
khỏi tù ngục sao ? Quyền năng Ngài ở đâu ? Đến để làm gì nếu không phải
là giải phóng dân ?
Có
lẽ những câu hỏi của Gioan khởi đi từ hoàn cảnh cá nhân vềviệc ông đang tù
đày và sự hiểu biết của ông về các hoạt động của Đức Giêsu,
nên đưa ra câu hỏi quyết liệt và muốn biết phải chăng đã đến lúc hoàn tất mọi sự ?
Đức
Giêsu không trả lời « phải » hay « không », nhưng là câu trả
lời nhắm chính người đặt câu hỏi phải làm chứng và xác định Đấng ấy là ai :
« hãy thuật lại các việc mắt thấy tai nghe », để rồi tự thẩmđịnh xemĐức
Giêsu là ai. Bởi nếu là người trần thìkhông thể mở mắt cho người mù, không
thể cho người phong được sạch, người chết sống lại, kẻ điếc nghe được...vậy chỉ còn lại là người của Thiên
Chúa. Qua những công việc này thì biết quả thật Thiên Chúa đang can thiệp để
ban ơn cứu độ. Tuy nhiên các quyền năng Thiên Chúa không được tỏ ra như là khả
năng thắng vượt sự đối lập của con người, vì Gioan vẫn phải bị tử hình sau đó
(x. Mt 14, 10) và chính Đức Giêsu cũng phải chịu đau khổ và chết. Nước Thiên Chúa
chưa đến ngay tức khắc để tách biệt người lành kẻ dữ, chưa tách người công chính
khỏi kẻ ác nhân. Nhưng nước đó được biểu lộ nơi sự trợ giúp của Thiên Chúa
ngay trong cảnh cùng quẫn. Đức Giêsu bắt đầu với việc rao giảng bằng cách loan
báo mối phúc cho người nghèo. Đức Giêsu tự giới thiệu như Đấng cứu chuộc những
người cùng khổ và như sứ giả làm chứng về hạnh phúc đó. Trước tiên Ngài không đến
như một người đấu tranh chống bạo lực và như thẩm phán nghiêm khắc, nhưng là người đến để chữa
lành, để an ủi, để tha thứ và yêu thương.
Sau
khi trả lời gián tiếp về câu hỏi Ngài là Đấng Messia, Đức Giêsu ca ngợi Gioan
như cây sậy trước gió nhưng không ngã gục vì thế lực sự ác của con người, cụ thể nơi Hêrôđê. Chính sự trung tín
và đơn giản của Gioan làm ông trở nên vị ngôn sứ đúng nghĩa, người nói nhân
danh Chúa (x. Mt 21, 26.32) và đáng tin. Nhưng ông còn hơn cả ngôn sứ bởi
tất cả những người đến trước ông đều thuộc về thời của lời hứa, còn ông đã chính
mắt được thấy ơn cứu độ, Gioan là ngôn sứ của thời hoàn tất hơn các vị trước đó.
Ông là sứ giả đi ngay trước Chúa để dọn lối cho Ngài. Với sự đánh giá về Gioan,
Đức Giêsu trả lời gián tiếp cho câu hỏi của ông. Nếu Gioan xuất hiện sát với thời
hoàn tất, thì với Đức Giêsu thời đó đã đến và chính Ngài là Đấng Messia mà
Gioan đã dọn đường. So với những người trước thì ông là người cao trọng nhất, vì
ở sát với thời Đức Giêsu, nhưng so với những người đang thuộc về Đức Giêsu-có thể trải nghiệm nước trời đang đến
và được hiệp thông với Ngài thì Gioan lại là người nhỏ, vì ông chưa được ở trong
triều đại của Đức Giêsu, Đấng Messia.
Sự
vĩ đại và nhỏ bé không liên hệ đến sự đo lường hoặc
giá trị luân lý của con người, nhưngliên
hệ đến thời gian và biến cố trong đó người ấy được tham dự vào. Vì thế Đức Giêsu
nói các môn đệ có phúc hơn các ngôn sứ và các người công chínhthời Cựu Ước(x.Mt 13,16t). Như vậy, thời đại và công trình
của Đức Giêsu có một ý nghĩa duy nhất.
Thiên
Chúa luôn trung thành với lời hứa, chỉ qua dòng thời gian, con người đã giải thích
sai lạc về Ngài để đưa nhau đến những niềm chờ mong hão huyền. Vậy ta chờ mong
ai ? Để làm gì? Ta có nhìn các dấu chỉ để nhận ra sự hiện diện của Chúa
và đưa đến đức tin không ? Ta chờ mong một Thiên Chúa như thế nào ? Cất
đi mọi chướng ngại trên đường đời hay giúp ta sáng suốt nhận ra cách tránh và
chọn con đường tốt ? Chọn một Thiên Chúa dễ dãi ban mọi vật chất ta cần
hay một Thiên Chúa ban sức khỏe, tài năng, sức lực để ta tự làm ra của cải và cộng
tác với Ngài trong việc cai quản vũ trụ ? Ta tìm kiếm một Thiên Chúa chỉ
trong sách vở, hay một Thiên Chúa ở gần, ởtrong Lời và Mình Ngài trong thánh lễ
và các buổi cử hành phụng vụ ? Ta tìm một Thiên Chúa luôn trả lời tất cả những
câu hỏi về cuộc đời, về con người và về sự sống đời này đời sau và muốn nắm bắt
tất cả, hay một Thiên Chúa hiện diện trong chính mình nhưng phải tìm kiếm, phải
lắng nghe, phải để cho Ngài dạy bảo và phải tin tưởng để Ngài dẫn dắt ?
Mỗi
người chỉ tìm được câu trả lời về Đấng Messia khi đến, nhìn, sống và ở lại với
Ngài.
Nt. Catarina Thùy Dung
