Có người hỏi tôi: "Tại sao lại chọn đời sống thánh hiến? Có bao giờ bạn cảm thấy hối tiếc không?" Tôi mỉm cười, lặng lẽ nhớ về những ngày đầu chập chững bước vào con đường này, con đường không trải đầy hoa hồng, nhưng cũng chẳng thiếu những dấu chân ân sủng.

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, lớn lên như bao người trẻ khác, với những ước mơ, hoài bão, và cả những ngã rẽ không ngờ. Ngày ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một nữ tu. Tôi yêu thích tự do, thích những chuyến đi dài, thích được sống giữa cuộc đời rộng lớn. Nhưng có một điều gì đó trong lòng tôi vẫn luôn thao thức, vẫn luôn tìm kiếm, vẫn hoài ngóng trông.

Rồi một ngày, tôi chạm chân vào con đường dâng hiến. Không phải trong một giây phút huy hoàng hay một thị kiến đặc biệt, mà là trong những khoảnh khắc rất đời thường: khi nhìn thấy một linh mục tận tụy với đoàn chiên, khi nghe một nữ tu mỉm cười giữa những vất vả, khi tôi cúi đầu cầu nguyện trong thinh lặng và cảm nhận một niềm bình an khó tả. Tất cả như một lời thì thầm từ Chúa: "Con có muốn theo Ta không?"

Bước vào đời sống thánh hiến không phải là một quyết định dễ dàng. Tôi đã đấu tranh với chính mình, với những lo lắng về tương lai, với những lần yếu đuối tưởng chừng muốn bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần như thế, tôi lại được nâng đỡ bởi những chị em trong nhà dòng, bởi những giờ phút cầu nguyện và bởi chính ân sủng của Chúa.

Có những ngày tôi thấy lòng mình đầy hân hoan khi được sống gần Chúa, được phục vụ tha nhân, được sẻ chia niềm vui với những người đồng hành. Nhưng cũng có những ngày tôi cảm thấy mệt mỏi, cô đơn và tự hỏi: "liệu con đường này có thật sự dành cho mình không?" Tôi đã chứng kiến những giọt nước mắt trong đêm khuya, những cơn cám dỗ muốn trở về với thế giới ngoài kia, những phút giây chao đảo trong đức tin.

Nhưng rồi sau tất cả, tôi vẫn đứng đây. Tôi vẫn là một tu sĩ. Không phải vì tôi mạnh mẽ hơn người khác, mà bởi vì tôi đã cảm nghiệm được tình yêu Chúa đủ lớn để giữ tôi lại. Tôi không chọn đời thánh hiến vì tôi thánh thiện, mà chính vì tôi yếu đuối và cần đến Chúa từng ngày.

Hơn bao giờ hết, tôi hiểu rằng ơn gọi không phải là một điểm đến, mà là một hành trình. Mỗi ngày tôi đều phải chọn lại: chọn yêu thương, chọn trung thành, chọn bước đi với Chúa dù có ra sao. Và trong những giây phút ấy, tôi lại thấy lòng mình bình an, vì biết rằng mình không đi một mình.

Lạy Chúa, con chẳng là chi,
Là hạt cát nhỏ ti li giữa đời.
Nhưng nhờ tay Chúa dựng xây,
Con thành khí cụ tràn đầy yêu thương.


Bằng Lăng