Câu chuyện người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình là một trong những đoạn Tin Mừng quen thuộc nhất trong Mùa Chay. Chúng ta quen nhìn vào người phụ nữ ngoại tình trong bài Tin Mừng hôm nay như nhân vật chính – người tội lỗi được Chúa xót thương và tha thứ. Điều đó đúng. Nhưng hôm nay, chúng ta thử lùi lại một bước, để nhìn vào những người đang cầm đá.

Họ là các kinh sư, người Pharisêu, và cả những người dân quanh đó. Họ không sai luật nhưng họ sai... lòng. Họ kéo người phụ nữ ra giữa công chúng và trước mặt Chúa Giêsu, không phải để tìm sự thật mà để kết án. Và trong thâm tâm, họ cũng muốn gài bẫy Đức Giêsu. Chính Tin Mừng cho biết: “Họ hỏi thế là để thử Người, hầu có bằng cớ tố cáo Người.” (Ga 8,6) . Nếu Ngài tha, họ sẽ tố Ngài vi phạm Luật Môsê. Nếu Ngài đồng ý ném đá, họ sẽ tố Ngài đi ngược với hình ảnh yêu thương mà Ngài rao giảng. Một cái bẫy kép, một sự giả hình được che bằng vẻ nghiêm trang và chính trực. Người phụ nữ trở thành công cụ cho trò chơi của họ. Và đá không chỉ nhắm vào chị, mà còn nhắm vào Thiên Chúa.

Nhưng thật bất ngờ, Chúa Giêsu không tranh luận. Ngài chỉ cúi xuống viết gì đó trên mặt đất, rồi ngẩng lên và nói một câu duy nhất: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Một sự thinh lặng nặng nề bao trùm. Một lời chất vấn không chỉ vang lên ngoài tai mà xuyên thấu vào tận cõi lòng từng người. Và rồi… từng viên đá rơi xuống, nhẹ thôi nhưng đủ nặng để đánh thức lương tâm.

Viên đá trong tay tôi

Hôm nay tôi không đứng vào chỗ người phụ nữ. Tôi không bị dẫn ra giữa đám đông. Nhưng... tôi đang cầm đá. Và có thể, tôi đã ném.

  • Tôi ném đá bằng lời chê bai người khác sau lưng.
  • Tôi ném đá bằng ánh nhìn khinh thường những ai sa ngã.
  • Tôi ném đá khi tôi chia sẻ những câu chuyện đời tư của người khác trên mạng, chỉ để thoả mãn sự hiếu kỳ.
  • Tôi ném đá bằng sự lạnh lùng với những người tôi cho là "không xứng đáng."
  • Tôi nghĩ mình đạo đức hơn. Tôi nghĩ mình không phạm lỗi như họ. Nhưng tôi quên rằng: Chỉ cần một viên đá trong tay, là tôi đã xa lòng thương xót của Chúa.

Con đường mới cho người phụ nữ và cho cả tôi – những người cầm đá trong tay

Khi đám đông bỏ đi, người phụ nữ đứng đó  với tất cả nỗi sợ hãi, hổ thẹn. Nhưng kỳ diệu thay, không có bản án nào được tuyên ra từ miệng Chúa Giêsu. Ngài nói: “Tôi cũng không kết án chị. Chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.”

Không lên án. Không nhắc lại lỗi lầm. Chỉ mời gọi: “Hãy đi.”

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy cả người phụ nữ lẫn đám đông đều cần được chữa lành; Chị cần được tha thứ, còn họ cần được giải thoát khỏi sự giả hình, khỏi lối sống kỳ thị, phán xét. Và chính Chúa Giêsu là lối ra cho cả hai. Ngài mở một con đường mới là con đường của lòng thương xót và tái sinh.

Mùa Chay là thời gian để sám hối về thái độ sống “lồi lõm” của mình, đó là buông bỏ những “viên đá” ta đang cầm trong tay: những định kiến, những xét đoán, những oán trách, và cả sự kiêu căng khi nghĩ rằng mình đạo đức hơn người khác.

Chúng ta bước vào tuần cuối cùng của Mùa Chay, hãy đặt mình trước Chúa và xét mình xem: Tôi có đang cầm “viên đá” nào trong lòng mình không? Tôi có đang kết án người khác bằng sự im lặng lạnh lùng, bằng ánh mắt khắt khe, bằng lối sống thiếu bao dung?

 

Lạy Chúa Giêsu,

Con nhận ra mình không khác gì đám đông ngày ấy.

Con cũng từng cầm đá. Con cũng từng thấy vui khi ai đó bị lôi ra xét xử.

Con cũng từng nghĩ mình tốt hơn người khác nhưng lại quên rằng chính con cũng cần được tha thứ.

Xin cho con biết buông viên đá trong tay mình.

Xin cho con trái tim biết xót thương.

Và xin cho con bước theo Chúa trên con đường mới: con đường của yêu thương tha thứ và hoán cải mỗi ngày.

Amen.


Nhóm suy niệm