Cầu nguyện cốt lõi là sự hiệp thông
Đó là cuộc trò
chuyện với Thiên Chúa hằng sống và chân thật, Đấng là sự hiệp thông của Chúa
Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong Mùa Chay, chúng ta được mời gọi tiến lại
gần hơn với sự hiệp thông này và nhận ra sức mạnh cũng như sự gần gũi của Ngài.
Thật không may, giai đoạn giữa Mùa Chay thường trở nên khó khăn, và chúng ta dễ
lạc hướng. Tuy vậy, các thánh đã để lại vô số lời dạy giúp chúng ta định hướng
lại đời sống và cả Mùa Chay của chúng ta để hướng về sự kết hiệp với Thiên
Chúa hằng sống. Thánh Gioan Đamascene nói: “Cầu nguyện là nâng tâm trí và
trái tim mình lên cùng Thiên Chúa.” Vì thế, cầu nguyện chính là lời đáp
lại — là sự “trả lời thư mời” — dành cho Thiên Chúa: dành thời gian cho Ngài và
dâng cho Ngài sự thân mật có chủ ý. Từ “thân mật” (intimacy) nghĩa là “sự quen
thuộc gần gũi, tình thân”, hay nói đơn giản hơn là “sự gần gũi sâu sắc.”
Cầu nguyện không phải là khi chúng
ta đến gần Thiên Chúa. Cầu nguyện là khi chúng ta cho phép Ngài đến gần chúng
ta đến mức chúng ta được bao phủ, cả bên ngoài lẫn bên trong, bởi chính Ngài là
Tình Yêu. Cầu nguyện không phải là công việc của chúng ta. Ngay cả quyết định
nói chuyện với Thiên Chúa trong một khoảnh khắc cũng là do Ngài khơi dậy trong
lòng, lôi kéo chúng ta vào sự sống nội tâm của Ngài. Trong “Bức thư Varanasi”
ít được biết đến, Mẹ Têrêsa đã viết cho các nữ tu của mình: “Làm sao chúng
ta có thể sống một ngày mà không nghe Chúa Giêsu nói ‘Thầy yêu con’? không thể.
Linh hồn chúng ta cần điều đó như thân xác cần không khí để thở. Nếu không, cầu
nguyện sẽ chết — còn việc suy niệm chỉ là việc suy nghĩ. Chúa Giêsu muốn mỗi
người lắng nghe Ngài nói trong thinh lặng của trái tim… Ngài không chỉ yêu
thương bạn, mà còn khao khát bạn. Ngài nhớ bạn khi bạn không đến gần. Ngài khát
khao bạn.”
Để cầu nguyện trở nên sống động, nó
phải được cảm nghiệm như một sự thân mật yêu thương sự gần gũi với Thiên
Chúa, Đấng sẵn sàng làm mọi sự để được ở gần chúng ta. Điều duy nhất chúng ta cần
làm là dành chỗ hay dọn chỗ cho Thiên Chúa, để chúng ta có thể cảm nghiệm được Ngài
cách trọn vẹn hơn và nghe Ngài gọi chúng ta bằng chính tên mình.
Một trong những bài suy niệm của
mình, Thánh Phanxicô Salêsiô ghi nhận rằng Thiên Chúa “ban cho bạn trí hiểu
để bạn nhận biết Ngài, ký ức để bạn nhớ đến Ngài, ý chí để bạn yêu mến Ngài,
trí tưởng tượng để bạn nhận ra lòng thương xót của Ngài, đôi mắt để bạn chiêm
ngắm những kỳ công trong công trình của Ngài, và lời nói để bạn ca ngợi Ngài.”
Vì thế, trong Mùa Chay này, chúng ta hãy dành nhiều thời gian và không gian hơn
cho Thiên Chúa, để chúng ta có thể nghe được tình yêu của Ngài dành cho chúng
ta. Khi đó, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ thực sự sống động, bởi vì chúng ta
được dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa.
Thiên Chúa chính là mối tương quan tuyệt
hảo. Nếu cầu nguyện là sự hiệp thông với Thiên Chúa, và thiên đàng là sự kết hợp
tuyệt hảo với Ngài trong vĩnh cửu, thì không có gì quan trọng hơn việc lớn lên
trong đời sống cầu nguyện. Thánh Gioan Thánh Giá đã từng viết rằng: “Ai cũng
biết rằng nếu không tiến bước (trong cầu nguyện) trên con đường này thì là quay
lui, và nếu không đạt được bước tiến thì là mất mát.” Vậy câu hỏi đặt ra
là: Làm thế nào để một người có thể lớn lên trong đời sống thiêng liêng?
Thánh Phanxicô Salêsiô đã viết: “Những
ai tin rằng mình đã tiến xa trong đời sống thiêng liêng thì thực ra chưa bắt đầu
tốt đẹp.” Trước hết, chúng ta phải khiêm nhường thừa nhận rằng có lẽ chúng
ta chưa cầu nguyện đủ hoặc chưa đủ chuyên tâm cầu nguyện. Chúng ta phải xin ơn
nghĩa là xin chính quà tặng của Thiên Chúa là chính Ngài, điều mà chúng ta
không bao giờ có thể tự xứng đáng để lớn lên trong đời sống cầu nguyện. Bởi
vì cầu nguyện là sự hiệp nhất với Thiên Chúa, và Thiên Chúa ngự trong chúng ta
nhờ phép Rửa, chúng ta cần ý thức hơn về sự hiện diện nội tại của Ngài nếu muốn
gặp gỡ Ngài sâu xa hơn trong cầu nguyện.
Thánh Gioan Vianney nói: “Cầu
nguyện là dòng suối tình yêu nội tâm, nơi linh hồn chìm ngập trong đó.”
Theo cách này, chính xác hơn là nói rằng cầu nguyện là sự nhận biết Thiên Chúa
đang ngự trong chúng ta, hơn là chỉ ý thức rằng Ngài ở bên cạnh chúng ta khi ta
cầu nguyện.
Mục tiêu của đời sống thiêng liêng
là biến mọi việc chúng ta làm thành lời cầu nguyện. Vì thế, chúng ta cần dành
ra những khoảng thời gian cụ thể và đáng kể trong ngày để chuyên tâm cầu nguyện.
Theo thời gian, điều này trở thành mảnh đất nuôi dưỡng để chúng ta bắt đầu đời
sống cầu nguyện như Đức Maria, Đấng đã “ghi nhớ tất cả những điều ấy trong
lòng” (Lc 2:19). Từ Hy Lạp được dùng để chỉ việc “ghi nhớ” là symballousa,
nghĩa đen là “gom lại, ném chung vào.” Chúng ta có thể cầu nguyện trong
từng khoảnh khắc bằng cách hướng trái tim mình về Thiên Chúa và mở lòng đón nhận
sự hiện diện của Ngài, Đấng luôn tìm kiếm chúng ta.
Theo cách này, đời sống cầu nguyện
của chúng ta sẽ tiến triển và vững bước, như Thánh Gioan Thánh Giá khuyên nhủ
chúng ta. Bởi vì Ngài ở rất gần bạn Ngài ngự trong bạn. Chúng ta hãy đem điều
đó vào trong lời cầu nguyện, như Đức Maria đã làm, để Mùa Chay có thể trở thành
thời gian của cầu nguyện sâu xa và sự canh tân mang tính biến đổi cách triệt để.
Tác giả: Thomas Griffin Commentaries
Nguồn: https://www.ncregister.com/commentaries/griffin-path-through-lent
Mary Pauline lược dịch
