Chiều nay Sài Gòn đổ mưa. Không phải cơn mưa rào ồn ã của mùa hạ, cũng chẳng phải mưa phùn lất phất của mùa xuân. Mưa cuối năm, nó mang một âm hưởng rất lạ. Nó trầm đục, dai dẳng và nghe như tiếng thở dài nhẹ nhõm của đất trời sau một hành trình dài 365 ngày đằng đẵng.


Mình gọi đó là cơn mưa thời gian.


Chúng ta thường ví thời gian như một dòng sông, cứ chảy mãi không về. Nhưng với mình, ở một góc nhìn tĩnh lặng hơn, thời gian giống như một cơn mưa. Nó rơi xuống đời người từng giọt, từng giọt đều đặn. Có những giọt mang tên hạnh phúc, mát lành và trong trẻo. Có những giọt mang vị mặn chát của nước mắt, của chia ly và mất mát. Và cũng có những giọt lạnh buốt của sự cô đơn, thất vọng.


Dù muốn hay không, cơn mưa ấy vẫn thấm đẫm lên vai áo chúng ta. Bạn không thể né tránh, cũng không thể giữ cho mình khô ráo hoàn toàn giữa cuộc đời đầy biến động này.


Nhưng bạn biết không? Mưa sinh ra là để gột rửa.


Những ngày cuối năm này, mình thấy nhiều người vội vã. Họ vội vã chạy đua với KPI, vội vã sắm sửa, vội vã trở về. Nhưng trong sâu thẳm, ai cũng mang theo một tay nải trĩu nặng những nỗi niềm chưa kịp buông bỏ. Có những lỗi lầm ta chưa tha thứ cho người, và có những dằn vặt ta chưa tha thứ cho chính mình.


Cơn mưa thời gian rơi xuống là cơ hội để ta nhìn lại những "vết bẩn" ấy.


Nếu năm qua bạn đã vấp ngã, hãy để thời gian rửa sạch vết thương.


Nếu năm qua bạn đã làm tổn thương ai đó, hãy để sự hối lỗi làm mềm đi những chai sạn trong lòng.


Nếu năm qua bạn mất mát, hãy tin rằng nước mắt cũng là một dạng của mưa, nó tưới tắm cho hạt mầm của sự kiên cường nảy lộc vào mùa sau.


Trong khu vườn, có những khóm hoa hồng dại. Sau cơn mưa, cánh hoa có thể tơi tả, lá có thể rụng, nhưng gốc rễ của nó thì bám chặt hơn vào lòng đất, uống no nê nguồn nước để chờ ngày nắng lên. Con người ta cũng vậy. Đi qua một năm đầy giông bão, thứ ta còn lại không phải là sự tàn tạ, mà là sự trưởng thành.


Cuối năm, mình không chúc bạn vạn sự như ý, vì cuộc đời vốn dĩ vô thường, ý nguyện con người thì bao la mà thực tế lại hữu hạn. Mình chỉ mong bạn, khi đứng dưới "cơn mưa thời gian" này, có đủ sự tĩnh lặng để cảm nhận.


Hãy để những muộn phiền của năm cũ trôi theo dòng nước, trả lại cho tâm hồn bạn một mảnh đất tơi xốp, sạch sẽ. Đừng mang theo những hạt bụi của oán giận sang năm mới. Đừng mang theo chiếc áo ướt sũng của nỗi buồn vào mùa xuân.


Mưa rồi sẽ tạnh. Thời gian thì vẫn trôi. Nhưng tâm thế của chúng ta khi đón nhận cơn mưa ấy mới là điều quan trọng.


Hãy khép lại năm cũ bằng một cái cúi đầu biết ơn. Biết ơn cả những ngày nắng đẹp và những ngày mưa dầm. Bởi vì tất cả, vâng, tất cả đều đã góp phần tạo nên phiên bản rực rỡ nhất, mạnh mẽ nhất của bạn ngày hôm nay.


Bình an nhé, người thương mến!


Mưa HẠ