Chiều ấy, khi nắng đã bắt đầu nghiêng sau vòm lá nhà thờ, tôi đang gom mấy chiếc ghế nhựa sau buổi sinh hoạt thiếu nhi thì bé An rón rén đến gần. Mắt con long lanh, tay níu nhẹ tay áo tôi nói:

“Sơ ơi, con muốn đi tu”

Tôi khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, cả sân nhà thờ dường như im lặng, chỉ còn nghe tiếng con tim mình thổn thức. Một câu hỏi hồn nhiên của một đứa trẻ, lại chạm đến tầng sâu nhất nơi trái tim tôi, nơi có ký ức ngày mình cũng từng thì thầm với Chúa một ước mơ đơn sơ như thế.

 “Con muốn đi tu.” Câu nói ấy không phải là lời đùa con nít, cũng không đơn thuần là bắt chước hình ảnh các sơ hiền lành trong chiếc áo dòng giản dị. Đó là một mầm sống, một hạt giống của ơn gọi vừa khẽ khàng nhú lên trong mảnh đất đời thường.

Có thể cô bé chưa hiểu “đi tu” là gì. Chưa biết đến lời khấn, chưa biết đến cuộc chiến nội tâm, những cô đơn thẳm sâu của đời dâng hiến. Nhưng em biết một điều: Các sơ sống đẹp. Và chính vẻ đẹp ấy đã gieo vào em một ước mơ;

Ước mơ đi tu

Và những người lớn như chúng ta, không thể trả lời vội vàng hay khước từ chóng vánh câu hỏi ấy. Bởi đôi khi, chính ơn gọi được gieo trong những khoảnh khắc tưởng như đơn sơ nhất. Chúa không chờ người ta trưởng thành rồi mới gọi. Ngài có thể gieo tiếng gọi ấy ngay trong sân chơi của tuổi thơ, giữa buổi chiều nắng nhạt, hay trong cái ôm thơm mùi mồ hôi của một đứa trẻ vừa tan trường.

Có những người đi tu sau bao năm đấu tranh với chính mình. Cũng có những người bước vào đời dâng hiến với lòng đơn sơ như chính lời “xin vâng” đầu đời. Còn cô bé ấy, em chỉ mới bắt đầu thốt lên câu hỏi: “Con muốn đi tu”

Tôi không biết tương lai của em sẽ ra sao. Có thể, năm tháng sẽ làm phai nhòa ước mơ đầu đời ấy. Cũng có thể, câu hỏi ấy sẽ trở thành ngọn đèn âm ỉ cháy trong lòng em suốt cả tuổi trẻ, và một ngày kia, sẽ bùng lên thành một “xin vâng” mãnh liệt. Nhưng điều quan trọng không phải là em có đi tu thật hay không, mà là ngay lúc này em đã ước mơ.

Và với nữ tu như tôi, tôi tin rằng khi một đứa trẻ biết mơ một điều cao đẹp, là em đã chạm đến trời. Bởi biết mơ là biết sống, biết hướng về điều tốt lành là đã bước một bước thật gần với Thiên Chúa.

Vậy nên, nếu có ai đó hỏi tôi:
“Con đi tu được không Sơ?”
Tôi sẽ không vội trả lời.
Tôi sẽ cúi xuống, nhìn vào mắt em, mỉm cười và hỏi lại:
“Con đã biết yêu chưa?”
Bởi chỉ khi biết yêu; yêu Thiên Chúa, yêu tha nhân, yêu sự sống… thì con đường tu trì mới thực sự có nghĩa. Và cũng chính khi ấy, người ta mới đủ sức sống trọn lời khấn bằng một trái tim mềm mại thấm đẫm tình yêu.