Hoang địa ngày…tháng…năm…
Thầy kính mến,
Những hạn từ như hoang địa, ăn chay, cám dỗ, thử thách,
đói khát, quyền lực, chiến đấu, dễ gợi lên nơi lòng người cảm giác bất an,
nhưng đó cũng chính là yếu tố cấu thành thân phận con người. Lịch sử cứu độ cho
thấy dân Israel xưa phải đi qua sa mạc, để đạt tới tự do, họ phải trải nghiệm
cuộc sống lang thang, và cả cơm cám dỗ muốn quay trở lại kiếp nô lệ xưa. Trước
gian nan, con người thường muốn né tránh hơn là đối diện, thà từ bỏ chiến thắng
còn hơn chiến đấu. Đó là phản xạ rất tự nhiên của phận người yếu đuối.
Nhưng hôm nay,
trong Tin Mừng, Thầy đã sống lại kinh nghiệm của dân Israel xưa và cũng là của
mỗi người, Dân Chúa. Thầy qua các cơn thử thách mà vẫn trung thành với căn tính
và sứ mạng của mình.
Thầy xuống thế làm người và chấp nhận sống thân phận con
người như họ nên có tự do và trách nhiệm, và cũng bị thử thách, nghĩa là phải
chọn lựa. Thánh Thần dẫn Thầy vào hoang địa, nghĩa là đặt vào một hoàn cảnh để
tự khẳng định và chứng tỏ thái độ làm Con Thiên Chúa. Thầy không chỉ bị cám dỗ
như một con người về lương thực cho sự sống, chỗ đứng trong xã hội và quyền lực,
mà Ngài còn với tư cách là Đấng Messia. Lời thách thức của ma quỷ “Nếu ông là
Con Thiên Chúa…” nhằm gieo nghi ngờ căn tính và sứ mạng của Thầy.
Hoang địa mang nghĩa kép trong lịch sử Cứu độ, vừa là thời
kỳ lý tưởng của Israel, nơi dân được tuyển chọn lớn lên trong đức tin, học biết
sống thân tình với Chúa như lời ngôn sứ Hôsê 2, 16 diễn tả “Ta sẽ đưa nó vào sa
mạc, lòng kề lòng, ta sẽ thổ lộ tâm can”. Nhưng đồng thời, hoang địa cũng là
nơi thử thách khắc nghiệt : nắng cháy ban ngày, giá lạnh ban đêm, nơi thanh luyện
và cả trừng phạt với sự phản loạn. Sa mạc trở thành biểu tượng của đời sống con
người khi thiếu vắng Thiên Chúa : đói khát, lạc hướng và rơi vào cảm thức vô
nghĩa. Chính trong kinh nghiệm giới hạn ấy, con người được đánh thức để nhận ra
sự bất lực của mình, bỏ tính kiêu ngạo, và mở lòng đón nhận ân sủng Thiên Chúa
với tâm tình tạ ơn.
Dân Israel lang thang trong sa mạc bốn mươi năm, họ gặp
nhiều thử thách, nhưng cũng được chứng kiến bao việc lạ Chúa làm và hồng ân kỳ
diệu. Thầy Giêsu xuất hiện như một Môsê mới, ăn chay
bốn mươi đêm ngày trước khi thi hành sứ mạng, và như một Israel mới, Ngài đi lại
con đường của dân xưa; điểm khác biệt căn bản là Ngài hoàn toàn vâng phục thánh
ý Chúa Cha, không phản loạn, không thỏa hiệp.
Ba cơn cám dỗ mà Thầy đối diện là ba chiều kích căn bản của
phận người.
Thứ nhất, cám dỗ về nhu cầu vật chất : ma quỷ thách thức Thầy “Nếu ông là Con Thiên Chúa”. “Nếu”
như cách nghi ngờ về tính Messia của Thầy, chúng thúc đẩy Thầy sử dụng quyền năng
Thiên Chúa
để phục vụ nhu cầu trước mắt và thoát khỏi khổ đau. Đó là lời mời gọi bất tuân
và nghi ngờ tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Nhưng Thầy khẳng định một chân
lý nền tảng : Thầy có một lương thực là “thi hành thánh ý Chúa Cha” và hôm nay
muốn cho mọi người thấy tầm quan trọng của lương thực đó.
Cám dỗ thứ hai là
chứng tỏ quyền lực : “nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đất”.
Dân chúng đang mong đợi một Đấng Messia xuất hiện từ trên núi Sion, đồng hóa với
đền thờ (sách Ngụy Thư Esr 4, 13, 34-37). Ma quỷ xúi dục Thầy lợi dụng sự che
chở của Thiên Chúa để tôn vinh chính mình. Quỷ cũng đã đề nghị cho Adam trở
thành Thiên Chúa, giờ cũng sử dụng quyền lực thiên sai như một vũ khí làm lợi chochính mình. Nhưng
Thầy không áp đặt ý Chúa trên ý mình mà vẫn một lời “không” vì hoàn toàn tín
thác vào Thiên Chúa.
Cám dỗ thứ ba về quyền lực và vinh quang trần thế:thờ phượng ma quỷ để được mọi nước thế gian. Đây là sự
lặp lại cám dỗ thờ bò vàng-tạo ra một thần linh theo ý mình để điều khiển. Thầy
đã dứt khoát khước từ, bởi chỉ mình Thiên Chúa mới xứng đáng được tôn thờ.
Thiên Chúa không phải là đối tượng để mặc cả, nhưng là Đấng để tin tưởng tuyệt
đối và vâng phụ vô điều kiện.
Chính vì trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa và sứ mạng
được trao mà Thầy đã từ chối mọi hình thức thống trị của trần gian, để rồi được
Chúa Cha ban cho quyền bính trên trời dưới đất.
Những gì Thầy Giêsu trải qua trong hoang địa là bài học
nền tảng cho đời sống Kitô hữu, các cám dỗ của chúng ta, xét cho cùng cũng quy
về ba dạng đó. Con đường chiến thắng không nằm ở sức riêng, mà ở sự trung thành
với Thiên Chúa và niềm tín thác trọn vẹn nơi Người.
Xin cho mỗi ngày sống của chúng con, biết can đảm nói
“không” với những gì đi ngược thánh ý Chúa, và khiêm tốn thưa lời “xin vâng”
trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Nt. Catarina Thùy Dung
