Có lẽ mỗi người chúng ta đều đang ngồi trên một con thuyền. Con thuyền ấy mang tên là cuộc đời. Trên đó có những người chúng ta yêu thương, những ước mơ đã ấp ủ, những công việc phải chu toàn, những dự định cho tương lai. Có những ngày biển đời phẳng lặng, con thuyền nhẹ nhàng lướt đi trong ánh nắng bình yên. Nhưng cũng có những đêm trời tối mịt, gió nổi lên, sóng xô dồn dập, con thuyền chao đảo đến mức chúng ta không còn biết mình sẽ đi về đâu.

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta lên chính con thuyền ấy. Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Giê-su “bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán đám đông” (Mt 14,22). Các môn đệ đang làm chính xác những gì Chúa Giêsu căn dặn. Các ông không hề đi chệch hướng, không hề bất tuân. Thế nhưng “thuyền bị sóng đánh vì ngược gió” (Mt 14,24).

Đôi khi trong đời sống đức tin cũng vậy. Chúng ta vẫn thắc mắc: Tại sao tôi đã cố gắng sống tốt mà vẫn gặp chuyện này? Tại sao tôi cầu nguyện mà gia đình vẫn bất hòa? Tại sao tôi hết lòng phục vụ Chúa mà cuộc sống vẫn đầy những thử thách? Tại sao tôi cố gắng sống tử tế mà vẫn có những người làm tôi tổn thương? Tại sao Chúa để tôi đi vào một con đường quá nhiều đau khổ?

Tin Mừng trả lời cho chúng ta rằng: Theo Chúa và sống đạo đức không có nghĩa là chúng ta được "miễn nhiễm" với những đau khổ, thử thách hay giông bão của cuộc đời. Sóng gió có thể là một căn bệnh hiểm nghèo, một sự đổ vỡ trong hôn nhân, sự thất bại trong công việc, hay những khủng hoảng trong đời sống nội tâm. Có những cơn bão Chúa làm cho tan biến, nhưng cũng có những cơn bão Người để chúng ta đi qua, bởi chính những cơn bão ấy, Người muốn chúng ta học cách tin tưởng, phó thác và nhận ra sự hiện diện của Người.

Tin Mừng kể rằng vào lúc gần sáng, “Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ” (Mt 14,25). Hãy thử hình dung cảnh tượng ấy: giữa một đêm tối, con thuyền đang chao đảo, các môn đệ kiệt sức vì chống chọi với sóng gió, thì từ phía xa, một bóng người đang tiến lại trên mặt nước. Các ông hoảng hốt và kêu lên: “Ma đấy!” (Mt 14,26).

Có lẽ đó cũng là điều thường xảy ra với chúng ta. Khi đau khổ, chúng ta rất dễ nhìn mọi sự bằng ánh mắt của sợ hãi. Điều đáng lẽ phải đem lại bình an lại khiến chúng ta hoang mang. Sự hiện diện của Chúa đôi khi không giống với điều chúng ta chờ đợi. Chúng ta muốn Người đến bằng một phép lạ thật rõ ràng, bằng một giải pháp thật nhanh chóng. Nhưng Chúa lại đến rất âm thầm, đôi khi giữa chính hoàn cảnh mà chúng ta đang muốn chạy trốn.

Và rồi giữa tiếng sóng gió, Chúa Giê-su cất tiếng: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”(Mt 14,27). Đó là điều căn bản nhất của niềm tin Kitô giáo. Chúng ta thường xin Chúa thay đổi hoàn cảnh. Nhưng nhiều khi Chúa lại muốn thay đổi chính lòng chúng ta trong hoàn cảnh ấy. Chúng ta xin Người cất khỏi mình cây thánh giá, còn Người nói: “Thầy đang ở đây.” Chúng ta xin Người làm cho biển lặng, còn Người bước lên thuyền và ở lại với chúng ta. Bởi vì khi Chúa hiện diện, một cơn bão vẫn có thể còn đó, nhưng lòng người không còn hoàn toàn bị bão tố chi phối.

Phê-rô nghe tiếng Thầy và muốn bước đến với Người. Ông thưa: “Thưa Ngài, nếu quả thật là Ngài, thì xin truyền cho tôi được đi trên mặt nước mà đến với Ngài” (Mt 14,28). Đức Giê-su chỉ nói một lời: “Cứ đến!” (Mt 14,29). Và Phê-rô bước xuống khỏi thuyền.

Có lẽ đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của đời sống đức tin. Phê-rô dám bước ra khỏi nơi an toàn để đi về phía Chúa. Ông biết mình không thể đi trên mặt nước bằng sức riêng, nhưng ông tin rằng chỉ cần có lời của Thầy, điều tưởng như không thể cũng có thể xảy ra.

Đức tin luôn đòi chúng ta bước ra khỏi sự an toàn, khỏi tính toán của mình, khỏi nỗi sợ, khỏi thói quen chỉ dựa vào sức riêng. Có những lúc Chúa cũng nói với chúng ta: “Cứ đến!” Nhưng chúng ta lại đứng mãi trong thuyền. Chúng ta muốn đi theo Chúa, nhưng vẫn muốn giữ cho mình một lối lui. Chúng ta muốn tin, nhưng vẫn muốn mọi sự phải chắc chắn theo cách mình tính toán. Chúng ta muốn phó thác, nhưng lại muốn kiểm soát tất cả.

Phê-rô đã bước ra. Và ông thực sự đi được trên mặt nước. Nhưng rồi Tin Mừng kể: “Thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và bắt đầu chìm xuống” (Mt 14,30). Phê-rô bắt đầu chìm không phải vì Chúa biến mất. Chúa vẫn ở đó. Ông chìm vì ánh mắt của ông đã rời khỏi Chúa để nhìn vào cơn gió.

Đây cũng là bi kịch của đời sống đức tin nơi mỗi chúng ta. Khi còn nhìn vào Chúa, chúng ta có thể bình an giữa nghịch cảnh. Nhưng khi cứ nhìn mãi vào vấn đề, vào thất bại, vào những lời người khác nói, vào tương lai bất định, vào những điều mình không thể kiểm soát, nỗi sợ sẽ lớn dần lên. Có khi hoàn cảnh chưa thay đổi, nhưng lòng chúng ta đã chìm trước khi con thuyền thực sự chìm.

Phê-rô lúc ấy chỉ còn biết kêu lên một lời rất ngắn: “Thưa Ngài, xin cứu con!” (Mt 14,30). Và ngay lập tức, “Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông” (Mt 14,31). Chỉ một chữ “liền” trong Tin Mừng cũng đủ làm lòng người ấm lại. Chúa không đứng nhìn Phê-rô chìm xuống. Người không trách ông trước khi cứu ông. Người không bắt ông phải chứng minh mình có đủ đức tin rồi mới đưa tay ra. Người đưa tay ra ngay khi Phê-rô kêu cứu.

Có lẽ đây là một trong những hình ảnh đẹp nhất về lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta có thể yếu đuối, nhưng Chúa vẫn yêu thương. Chúng ta có thể nghi ngờ, nhưng Chúa vẫn đưa tay. Chúng ta có thể thất bại, nhưng Chúa không bỏ mặc. Chúng ta có thể chìm xuống trong những yếu đuối của mình, nhưng không bao giờ chìm xuống khỏi bàn tay của Chúa.

Rồi Đức Giê-su và Phê-rô lên thuyền. “Gió lặng ngay” (Mt 14,32).

Con thuyền vẫn là con thuyền ấy. Biển vẫn là biển ấy. Các môn đệ vẫn là những con người ấy. Nhưng có một điều đã thay đổi: Chúa đã bước lên thuyền. Đó có lẽ cũng là điều chúng ta cần nhất trong cuộc đời. Bởi nếu Chúa ở cùng, ngay cả khi con thuyền cuộc đời chao đảo, chúng ta vẫn có thể tin rằng mình sẽ không bị nhấn chìm.

Mỗi người chúng ta đều có một con thuyền. Có người đang ở trong những ngày biển lặng. Có người đang đứng giữa một cơn bão. Có người đã mệt mỏi đến mức không còn sức để chèo. Có người đang chìm xuống vì một nỗi đau không biết chia sẻ cùng ai. Có người đang đứng trước một quyết định lớn và không biết phải đi về đâu.

Tin Mừng hôm nay không bảo chúng ta rằng cuộc đời sẽ hết bão.Tin Mừng chỉ cho chúng ta biết Đấng nào đang đến với chúng ta giữa cơn bão.Người vẫn đang bước trên mặt nước.Người vẫn đang tiến về phía con thuyền.Người vẫn đang nói giữa tiếng gió:“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”

Vì thế, nếu hôm nay bạn đang ở giữa một cơn bão nào đó, đừng vội tuyệt vọng. Nếu bạn đang mệt mỏi, hãy nghỉ một chút trong Chúa. Nếu bạn đang chìm xuống, đừng xấu hổ khi kêu lên: “Lạy Chúa, xin cứu con!” Nếu bạn đang sợ hãi, hãy ngước mắt lên và nhớ rằng Chúa vẫn đang ở đó.

Ước gì giữa mọi sóng gió của cuộc đời, chúng ta không bao giờ quên nhìn về Chúa. Để khi con thuyền chao đảo, lòng chúng ta vẫn có thể bình an. Để khi bắt đầu chìm xuống, chúng ta vẫn biết đưa tay cho Người. Và để sau tất cả, chúng ta có thể cùng với các môn đệ cúi mình trước Chúa mà tuyên xưng: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!” (Mt 14,33).

Lạy Chúa Giê-su, con thuyền cuộc đời chúng con nhiều khi quá nhỏ bé trước biển đời rộng lớn. Chúng con yếu đuối trước những cơn sóng của lo âu, thất bại, đau khổ và sợ hãi. Có những lúc chúng con tưởng Chúa vắng mặt, chỉ vì chúng con không nhận ra Người đang đến trong chính đêm tối của mình.

Xin cho chúng con đừng chỉ nhìn vào sóng gió, nhưng biết nhìn lên Chúa. Khi chúng con bắt đầu chìm, xin cho chúng con một niềm xác tín: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”, để dù biển đời có nổi sóng đến đâu, bàn tay Chúa vẫn nắm lấy chúng con.

Xin Chúa bước lên con thuyền cuộc đời chúng con, ở lại với chúng con và đưa chúng con đến bến bình an. Amen.

 

 Nhóm suy niệm