Bé Tư: Chị ơi hôm nay nghe Tin Mừng trong thánh lễ chị có thấy lạ lạ không?

Nước Mắt Nhỏ: Bài Tin Mừng hôm nay năm nào cũng được đọc vào thứ Tư tuần XXIII mùa thường niên mà. Ý em lạ là sao?

Bé Tư: Lạ ở chỗ Chúa Giê-su bảo: phúc cho các con là những người nghèo, vì Nước Trời là của các con.

Nước Mắt Nhỏ: Nói đúng hơn Chúa dùng “Nước Thiên Chúa” chứ không phải Nước Trời nha, nhưng dù Nước Trời hay Nước Thiên Chúa thì cũng không phải là một nước ở trần gian.

Bé Tư: Thế em mới thấy lạ, vì ngày nay người ta đua nhau làm giàu, mà em nghĩ có lẽ từ thời xa xưa cũng thế, ai cũng mong giàu có, cho nên người Việt mình mới có câu “có tiền mua tiên cũng được”, kinh nghiệm của các thế hệ đã để lại đó. Chị em mình cũng kinh nghiệm: ngay khi đi làm việc tông đồ, chúng ta cũng cần có tiền để lo các việc, để chi mọi thứ từ việc di chuyển tới những việc khác.

Nước Mắt Nhỏ: Hihi… câu “có tiền mua tiên cũng được” không là chân lý nha, dù tiền cần nhưng không phải có tiền là có tất cả: tiền không mua được sức khỏe vì rất nhiều người rất giàu đã chết vì bệnh tật, rồi tiền không mua được hạnh phúc vì nhiều gia đình giàu không hạnh phúc vì hôn nhân đổ vỡ, con cái hư hỏng…

Bé Tư: Nhưng chị có công nhận có tiền có được nhiều thứ không?

Nước Mắt Nhỏ: Tiền dùng để làm được nhiều thứ, nhưng tiền chỉ là phương tiện thôi mà em, tiền không phải mục đích.

Bé Tư: Thế nhưng không có tiền thì không ổn mà, bởi vì có tiền thì mới cho được. Chúa bảo nghèo thì có phúc … em sợ ngày nay người ta nghe như thế sẽ bỏ Chúa hết.

Nước Mắt Nhỏ: Không phải chỉ thời nay đâu, mà ngay thời của Chúa cũng có những người khi nghe Chúa dạy như thế thì cũng đã tỏ thái độ rồi, em có nhớ khi Chúa bảo: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” (Lc 18, 25) thì Phêrô đã phản ứng đó… Tuy nhiên, Chúa không có ý nói cái nghèo không tiền không của không vật dụng… mà Ngài nói đến cái nghèo theo nghĩa là: tình trạng của một người thiếu thốn, yếu đuối đến mức không có khả năng tự bảo đảm cho mình, hay nói cách khác, nghèo ở đây là nhận thức được: tự bản thân mình không thể tồn tại mãi trên trần gian này, và mọi sự trên trần gian này không bao giờ nằm trong tầm với của mình. Khi nhận thức được như thế, người môn đệ của Chúa sẽ tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa, họ sẽ an vui, vì sau khi đã cố gắng hết sức phần mình, họ biết có Thiên Chúa – Đấng yêu thương họ sẽ lo phần còn lại, cho nên dù ngày mai có xảy ra điều gì, thì cũng không làm cho họ ngã gục được.

Bé Tư: Chị nói thế, chứ nhiều người đi Lễ hằng ngày, thậm chí ngoài việc siêng đi Lễ còn làm toàn chuyện tốt, ví dụ chăm lo và giúp đỡ những người sắp lìa đời này, vậy mà khi người thân của họ qua đời, họ vẫn không chịu được mà thưa với Chúa: “Sao Chúa lại để cho người thân của con phải đau đớn vì bệnh tật và phải chết đi như thế”?

Nước Mắt Nhỏ: Xét về tự nhiên: khi thấy của thân của mình đau và chết đi, chẳng ai chịu được, nhưng sự khác biệt ở chỗ: những ai thực sự tin tưởng nơi Chúa sẽ tìm xem Chúa đang nói lời yêu thương với họ qua biến cố này thế nào, Chúa đang dạy họ điều gì để những ngày tháng tiếp theo họ nhận ra tình thương của Chúa sâu đậm hơn, để họ có khả năng sống như Chúa đã yêu thương. Chị ví dụ cho em nhé: Mẹ của bạn chị đã chết năm 2018 vì bệnh, nhưng nếu Chúa để bà sống đến năm 2024 Chúa mới gọi bà về với Ngài, thì bà sẽ trải qua những ngày tháng bệnh đau đớn hơn, phải trải qua những ngày thấp thỏm sợ hãi vì dịch bệnh covid, và không chỉ lo cho bản thân, còn thêm lo lắng sợ hãi tột cùng khi biết tin các con, cháu của mình phải đưa đi cách ly, và rồi có người đã qua đời…

Khi một sự việc xảy ra, một người không có đức tin nơi Thiên Chúa hay dù tin Chúa nhưng chỉ tin khi được như ý mình, thì vẫn mãi còn đau khổ và băn khoăn, còn người tin nơi Chúa, chắc chắn họ không phải là người bàng quan trước mọi biến cố, nhưng với mỗi sự kiện xảy ra, dù xấu hay tốt trước mặt người khác, cũng là cơ hội để họ thêm gắn kết với Chúa, tích thêm kinh nghiệm để biết cách chia sẻ tình yêu cho người khác, và càng những biến cố xem ra mất mát thiệt thòi trước mặt người khác, lại càng là những cơ hội quý báu hơn để họ hiểu tha nhân, họ có thể vui tươi hiệp thông với những ai giỏi giang hơn, thành công hơn họ, nhất là họ có thể cảm thông với những người đau khổ, lá lành đùm lá rách đã quý rồi, nhưng lá rách mà đùm là rách hơn thì càng đáng trân trọng, bởi vì dám bỏ qua an nguy của mình để trao ban cho người khác. Tất cả những gì chị chia sẻ ở đây xin em hiểu là khởi đi từ một “tinh thần nghèo khó” chứ không phải là cái nghèo vật chất nhé, bởi vì một “người nghèo” của Thiên Chúa thì luôn “có” để trao cho người khác: trao nụ cười này, trao sự quan tâm, trao một nghĩa cử phục vụ âm thầm … cho nên dù có của cải hay không, họ vẫn trao ban được; hoặc nếu là người giàu của cải vật chất, họ vẫn là người nghèo trong Nước Thiên Chúa, bởi vì họ ý thức những gì họ có đều do Chúa ban cho họ, nên họ sẵn lòng cho đi vô điều kiện, không đòi người nhận phải ghi nhớ, cảm ơn, hay đền đáp.

Bé Tư: Ôi, hiểu ý của Chúa cũng mệt chị nhỉ, chị em mình cứ sống … tà tà như cá dưới hồ cho đời bớt nhọc … hahaha…

Nước Mắt Nhỏ: Hihi… dù có là cá cũng cần phải đủ nước và nước phải phù hợp mới sống được, thiếu nước hay nước ô nhiễm cá cũng chết thôi. Chúa đã đặt vào lòng mỗi người khát vọng được yêu thương và trao yêu thương rồi, nên mỗi ngày chúng mình chỉ cần xét xem mình đã yêu thương hết mọi người chưa? Có loại trừ ai khỏi sự quan tâm và yêu mến của mình không … nếu chúng mình thực tâm yêu thương người khác từ tư tưởng, lời nói, việc làm… thì chúng mình đang ở trong Nước Thiên Chúa rồi, bởi vì Chúa Giêsu là Vua của vương quốc tình yêu mà, dù ở đời này hay đời sau thì cũng vậy.

Bé Tư: Tạm biệt chị em đi làm người nghèo của Chúa đây, em đi coi cổng giúp chị Ba.

Nước Mắt Nhỏ: Tốt quá rồi, hẹn em lần sau nha. Bye bye

               Song Thị