Thành lập: 2017

                 Cơ sở: Cộng đoàn có hai cơ sở.

+ Cơ sở 1: Hiện diện 2015, Địa chỉ: Thôn Krang Gọ, xã Proh, Đơn Dương, Lâm Đồng.

Tên gọi: Lưu xá Thánh Giuse Proh.

Mục đích lập cộng đoàn: Nuôi các em học sinh cấp III người đồng bào; tủ thuốc nhân ái; thăm viếng - đồng hành và chia sẻ với người nghèo.

Cơ sở: từ 31/10/2015 tiếp quản lại từ Cha Vũ Ngọc Hùng.

Bắt đầu từ 20/4/2017: bổ sung và trùng tu cơ sở vật chất.

+ Cơ sở 2: Hiện diện 2019. Địa chỉ: Thôn Hamanhai II, xã Proh, Đơn Dương, Lâm Đồng.

Tên gọi: Lưu xá Đức Mẹ Guadalupe.

Mục đích lập cộng đoàn: Nuôi các em học sinh cấp II người đồng bào; thăm viếng - đồng hành và chia sẻ với người nghèo.

Cơ sở: từ 2018 kế thừa của Cha Nguyễn Hữu Gia.

Bắt đầu từ 03/10/2019 xây dựng, khánh thành 12/12/2020.

                 Nhiệm kỳ của các chị Phụ trách Cộng đoàn

1)            Nt. Giuse Nguyễn Thị Na (2017 - nay)

2)            Nt. Gioan Baotixita Bùi Thị Vi (đại diện cơ sở 1)

                         Sứ vụ:  Dạy giáo lý Thiếu Nhi, phụ trách ca đoàn, phụ trách nội trú, tủ thuốc nhân ái, trao Mình Thánh Chúa cho người bệnh trong làng. Thăm viếng và chuyển trao những chia sẻ cho anh chị em nghèo khổ.

1. Lưu xá Próh - điểm tựa cho các em học sinh dân tộc nghèo

Próh những ngày chớm thu, cả không gian mang một màu xanh trong trẻo: Xanh trời, xanh núi, xanh của những cánh đồng rau màu bát ngát. Chen lẫn trong màu xanh kéo dài tưởng chừng vô tận là màu nâu xám của ngôi nhà nội trú cho các em học sinh dân tộc và màu áo trắng của những nữ tu Đa Minh Rosa Lima đang miệt mài dõi theo bước Cha Thánh Đa Minh trên hành trình thắp sáng đời người qua sứ mạng giáo dục.

Tọa lạc ở một xã vùng sâu vùng xa của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Với hơn 70% dân số là người dân tộc, sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt trên nương rẫy. Khu vực này có địa bàn rộng, giao thông không thuận lợi nên việc đi lại rất khó khăn. Trong các làng dân tộc học sinh phải đi bộ hai - ba chục cây số mới đến điểm có trường học, cộng thêm cái “nghèo bền vững” luôn đeo bám, nên con đường đến với con chữ của các em nơi đây luôn là một thách đố lớn đối với những người làm cha làm mẹ. Nhiều em không có điều kiện nên đành phải gác lại ước mơ đến trường của mình.

Với mong muốn chung tay cùng cộng đồng góp phần thắp sáng ước mơ cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, để các em có một tương lai tươi sáng hơn. Những những thao thức này đã nung nấu trái tim tông đồ của người nữ tu Đa Minh Rosa Lima, và ngôi nhà Lưu xá này được thành lập, là một minh chứng hữu hiệu cho thấy sự dấn thân không biết mệt mỏi cho sứ vụ giáo dục của chị em Đa Minh Rosa Lima tại vùng đất này.

Kể từ ngày thành lập, lưu xá Próh của Dòng Đa Minh Rosa Lima vẫn luôn là điểm tựa của các em học sinh người đồng bào. Hiện tại lưu xá có 110 em học sinh cấp III cả nam lẫn nữ, trong đó 90% các em là người đồng bào. Mỗi em đều có một câu chuyện của riêng mình, nhưng khi được về sống trong ngôi nhà này, tất cả đều nhen nhóm lên khát vọng về một tương lai tươi sáng qua con đường kiếm tìm tri thức. Vì ý thức “con đường ngắn nhất chạm tới ước mơ là con đường học tập.”

Các em học tập, sinh hoạt, ăn ở trong ngôi nhà này nên quý chị tại cộng đoàn phải đảm đương nhiều việc, vừa là người giáo dục đức tin, truyền đạt kỹ năng sống, vừa thay mặt cha mẹ dìu dắt nuôi dạy các em. Cũng giống như các nhà nội trú và các lưu xá khác của Hội dòng, nhưng giáo dục ở đây đặc biệt hơn, vừa phổ thông lại vừa mang tính dân tộc. Các em chủ yếu là học sinh Trung học phổ thông, với độ tuổi từ 15 đến 17, lứa tuổi này tâm lý rất phức tạp, cộng với lối sống thoải mái nơi buôn làng đã ăn sâu vào máu thịt các em, nên giáo dục thật sự là một vấn đề nan giải đối với các chị em đang thi hành sứ vụ nơi đây.

Trải qua biết bao gian nan từ những ngày đầu thành lập, nhưng bằng tình thương và trách nhiệm của người nữ tu truyền giáo, quá trình “trồng người” cũng đã bắt đầu cho quả ngọt, các em dần hòa đồng với cuộc sống chung vừa có đạo đức để hòa nhập vào xã hội, mạnh dạn tự tin khi tiếp xúc và bắt đầu biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt hơn, những đứa trẻ có tuổi thơ cơ cực này đã biết xây đắp cho mình ước mơ về tương lai mai sau bằng cách miệt mài học tập: học văn hóa, học cách sống, học cách làm người…

Tôi đến thăm cộng đoàn vào ngày đầu tiên của năm học mới, tất cả đều rất thuận lợi và tốt đẹp. Những nụ cười trong trẻo, những ánh mắt ngây thơ của các em nữ sinh dân tộc, những thái độ lễ phép, lịch sự trong lời chào hỏi, thưa gửi… thành quả của những năm tháng được giáo dục trong yêu thương và trách nhiệm của các nữ tu mang trên mình màu áo trắng Đa Minh Rosa Lima, tôi thấy lòng chộn rộn niềm vui khôn tả. Bỗng nhiên tôi nhớ lại lời của một vị chủ chăn chia sẻ: “Một cộng đoàn mới được thành lập không chỉ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của chị em, nhưng còn là nơi phục vụ cho việc tông đồ. Ngôi nhà đó phải đem lại nhiều ơn ích cho chị em cũng như tất cả những ai lui tới nơi này, để họ được đón nhận Lời Hằng Sống, được giáo dục đời sống đức tin và trở nên người Kitô hữu tốt lành.”

Mang theo tinh thần Đa Minh trên bước đường phục vụ, ước mong sao các nữ tu Đa Minh Rosa Lima luôn trở nên ánh sáng: ánh sáng của đức tin, ánh sáng của sự thánh thiện và ánh sáng của một nền giáo dục trí tuệ chân chính, có như thế chị em mới trở thành một “ánh sáng lớn” theo gương Thánh Tổ Phụ Đa Minh, Đấng được mệnh danh là “Ánh Sáng của Giáo Hội.”

Hiện nay, vì nhu cầu và sứ mạng giáo dục, Hội dòng đã tiếp tục mở cơ sở 2 của cộng đoàn, cơ sở nằm trong vòng địa bàn bán kính 2km với cơ sở 1. Cơ sở này cũng vẫn là điểm tựa cho các em học sinh dân tộc nghèo.

2. Lưu xá Próh - nơi xoa dịu những vết thương

Nơi không ồn ào bởi những hoạt động giải trí, nơi không có sự nguy nga tráng lệ của những ngôi nhà cao tầng… Cái vắng vẻ, âm thầm, hiu quạnh đôi khi có phần tăm tối dường như đã trở thành một “phong cách sống” của anh chị em nơi làng dân tộc Krăngchớ - K’ho. Đó là phong cách quen thuộc của những người luôn mang ý thức mình là những người nghèo, nghèo vật chất, nghèo tinh thần, nghèo sức khỏe… Chính vì cái sự khốn khó cả vật chất lẫn tinh thần, nên bệnh tật, đau ốm là cả một vấn đề nhức nhối và phiền muộn lớn với họ.

Tuy nhiên, giữa chốn lặng lẽ như hiu quạnh ấy, những năm gần đây luôn có một hoạt động nhỏ bé nhưng rộn rã. Đó là việc phát thuốc miễn phí cho những anh chị em dân tộc của quý chị em Đa Minh Rosa Lima tại cộng đoàn Próh, Đơn Dương – Lâm Đồng.

Đến và sẻ chia yêu thương với người nghèo, đặc biệt là các anh chị em dân tộc thiểu số là một trong những sứ vụ tông đồ mà các chị em nữ tu Đa Minh Rosa Lima đang dấn thân. Do đó, một tuần một lần chị em tại cộng đoàn tổ chức cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo. Địa điểm phát thuốc không cố định; có khi ở tại cộng đoàn, có khi đến một địa điểm nào đó trong làng, cũng có khi chị em tới từng nhà vừa để thăm khám, vừa để chia sẻ và lắng nghe những nỗi niềm của họ. Chị Quyên, người phụ trách tủ thuốc chia sẻ: “Những lần thăm khám cho bệnh nhân, chị xúc động đến nghẹn lòng khi nghe bệnh nhân kể: ‘Con đi bệnh viện, bác sĩ nhìn con mà không muốn chữa cho con, vì họ nghĩ con không đủ tiền, nên họ nói con không có bệnh gì và họ cho con vài viên thuốc về uống. Con đau lắm nhưng vẫn phải chịu đựng ra về.’ Một bệnh nhân chia sẻ: ‘Khi chưa có tủ thuốc của các Dì Đa Minh, thì dân làng chúng con rất khổ sở vì bệnh tật, nhưng khi các Dì thăm khám, phát thuốc cho chúng con những viên thuốc nghĩa tình, thì bệnh của chúng con được chữa lành, riêng bản thân con ngày trước đau không đi được, nhờ những viên thuốc ấy mà nay con đã đi được.”

Tôi biết sẽ còn rất nhiều những câu chuyện buồn và cảm thương như thế vẫn đang được viết tiếp nơi vùng núi nghèo này, nhưng hy vọng mỗi câu chuyện cuộc đời của họ đều có đoạn kết đẹp nhờ tình thương và tấm lòng quảng đại dấn thân của quý chị dành cho họ.

Chắc chắn rằng, niềm vui được chữa lành của những bệnh nhân cũng sẽ là niềm hạnh phúc của quý chị, những người đang tiếp nối công việc của Chúa qua việc phục vụ những người nghèo khổ, nhỏ bé nơi đây. Niềm vui trong phục vụ, hạnh phúc khi được trao ban, nhưng trong lòng các chị hẳn còn nhiều băn khoăn thao thức, bởi những người đau bệnh ngày càng nhiều, những người có hoàn cảnh éo le, yếu nhọc do bệnh tật cả thể xác và tinh thần mỗi ngày được nhân lên. Ước mong có nhiều tấm lòng quảng đại cùng chung tay để cùng phục vụ, nâng đỡ họ, giúp cuộc sống của họ được cải thiện, đồng thời làm cho họ được lớn lên trong Chúa mỗi ngày.