Trong đời sống hằng ngày, chúng ta đều hiểu rằng chẳng có thành công nào đến từ sự dễ dãi. Người học trò muốn giỏi phải miệt mài sách vở, người nông dân muốn mùa màng bội thu phải dãi nắng dầm mưa, người nghệ sĩ muốn chạm tới đỉnh cao phải dày công khổ luyện. Cũng thế, trong đời sống thiêng liêng, ơn cứu độ không dành cho kẻ hờ hững, mà cho những ai kiên trì bước đi trong niềm tin và tình yêu.


Tin Mừng hôm nay kể lại việc một người hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Câu hỏi ấy nghe rất quen, vì ngay trong đời sống đạo của chúng ta cũng có khi nảy sinh sự tò mò: Ai sẽ được vào thiên đàng? Ai đạo đức hơn ai? Người Do Thái xưa cũng thường nghĩ chỉ dân tộc của họ mới được chọn. Nhưng thay vì trả lời bằng con số, Chúa Giêsu lại đưa tất cả về một điểm mấu chốt: “Anh em hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.” Như thế, điều quan trọng không phải là có bao nhiêu người được cứu, nhưng là chính mỗi người chúng ta có dám bước qua cửa hẹp để đến với Chúa hay không.


Cửa hẹp mà Chúa nói đến không phải là một điều gì đó xa vời. Nó hiện diện ngay trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Bước qua cửa hẹp nghĩa là phải sống đức tin cách chân thật, dẫu có thể đi ngược với thói quen, trào lưu hay áp lực xã hội. Trong bối cảnh xã hội hôm nay, cửa hẹp có thể là giữ sự trung thực trong học tập và công việc, không dùng tiền bạc hay mối quan hệ để gian lận; là trung thành trong hôn nhân và gia đình, là can đảm sống bác ái, biết tha thứ cho người xúc phạm, thay vì nuôi dưỡng oán hận; là dám dành thời gian cho Thánh lễ Chúa Nhật, cho việc cầu nguyện, cho việc hy sinh phục vụ, cho dù công việc mưu sinh khiến ta mệt mỏi. Những chọn lựa ấy không dễ dàng, vì cửa hẹp luôn đòi hỏi từ bỏ cái tôi, bỏ bớt tính ích kỷ, lòng tham lam và sự tự mãn, nhưng đó mới là con đường dẫn đến tự do và hạnh phúc thật.


Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở những việc đạo đức bề ngoài mà không để Lời Chúa biến đổi, chúng ta vẫn có thể bị loại trừ. Chúa Giêsu cảnh báo rằng sẽ có những người từng ở gần Người, từng nghe giảng, từng ăn uống trước mặt Người, nhưng cuối cùng lại bị loại trừ. Nguy cơ ấy không xa lạ với chúng ta. Có thể ta đi lễ đều đặn, đọc kinh hằng ngày, tham gia sinh hoạt đoàn thể, nhưng nếu đức tin chỉ dừng lại ở hình thức, không biến đổi được lối sống, thì vẫn có thể chúng ta vẫn bị Chúa:“Ta không biết các anh từ đâu đến.” Đạo không phải là cái áo khoác bề ngoài, mà là mối tương quan sống động với Chúa, được thể hiện trong tình yêu thương và công bằng với tha nhân.


Lời cảnh tỉnh ấy không nhằm làm chúng ta sợ hãi, nhưng để mở ra niềm hy vọng: “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.” (Lc 13,29). Thiên Chúa không khép cửa với ai, Người muốn tất cả đều được cứu độ. Điều quan trọng là chúng ta có biết khiêm tốn đón nhận Lời Chúa và sống theo hay không. Ngày cánh chung có thể còn xa, nhưng cái chết thì luôn gần kề và bất ngờ. Vì thế, thái độ khôn ngoan nhất không phải là trì hoãn, nhưng là sống sẵn sàng ngay hôm nay, để bất cứ lúc nào Chúa gõ cửa, chúng ta cũng hân hoan bước vào.


Thật vậy, con đường theo Chúa không dành cho sự dễ dãi, mà là hành trình của những nỗ lực nhỏ bé nhưng bền bỉ mỗi ngày. Nếu chúng ta biết sống đức tin cách chân thật, biết kiên trì trong bổn phận, bác ái trong cư xử, và tín thác trong thử thách, thì cửa hẹp là con đường chắc chắn dẫn chúng ta tới niềm vui Nước Trời. Xin Chúa giúp chúng ta can đảm bước đi trên con đường ấy, để một ngày kia được chung phần hạnh phúc với các thánh trong bàn tiệc vĩnh cửu. Amen.


Nhóm suy niệm